Cám ơn Vợ vì tất cả!
Ba mình thuộc thế hệ 4X, làm giáo viên, nhà thơ, nhà văn. Sau nghỉ hưu, ông ấy hoạt động lĩnh vực từ thiện, an sinh xã hội. Năm nay 80 tuổi vẫn khỏe mạnh và có thể tự đi du lịch trong và ngoài nước. Kinh tế trong gia đình mẹ mình gánh phần lớn. Mẹ bằng tuổi ba, giỏi kinh tế, ba lấy mẹ và ở bên quê vợ. Gia đình bên ngoại chú trọng làm kinh tế – buôn bán, còn gia đình bên nội chú trọng học vấn đạo đức.
Lý do mẹ lấy ba, vì vừa thương ba hoàn cảnh gia đình khó khăn, bôn ba xứ người, thay phần ông nội cùng bà nội nuôi nấng các chú. Đồng thời ngưỡng mộ ba vì sự nho nhã, trí thức.
Tuy nhiên khi về sống chung, họ gặp rất nhiều vấn đề. Ba mẹ mình sống với nhau nhưng hai tâm hồn khác nhau, quan điểm sống khác nhau, trình độ khác nhau, sở thích khác nhau. Ba vì quá lo cho em út và con cháu bên dòng họ nội mà ba mẹ xảy ra mâu thuẫn và dần trở nên xa cách. Đến mức một câu nói không thuận lòng cũng gây ra cãi vã. Không khí gia đình luôn căng thẳng. Ba thường xuyên vắng nhà.
Mình năm nay 40, con một trong gia đình, vừa lấy vợ năm 2018. Hiện tại sống chung ba mẹ và có hai bé, một trai một gái. Kinh tế ở mức trung bình khá.
Câu chuyện mình muốn nói ở đây là mình biết ơn vợ mình. Vì cô ấy đã biến gia đình mình thành tổ ấm thực sự. Cô ấy đã làm con dâu quý của mẹ mình, lắng nghe tâm sự của bà mỗi ngày, chăm sóc bà, yêu thương bà thật lòng, mỗi tối tính toán chi tiêu cùng bà, quản lý tiền nong cùng bà, xem tivi cùng bà. Bàn chuyện phiếm ngoài chợ với bà. Mọi thứ mua sắm trong gia đình cô ấy đều biết tính toán chi tiêu hợp lý. Cô ấy hài hước đến nỗi mẹ mình có thể cười mỗi ngày. Cô ấy khéo dẫn dắt lắm. Mẹ mình từ người hay chỉ trích người khác trở thành người biết đồng cảm hơn, nhẹ nhàng hơn, nói chuyện cũng hay hơn. Mình đã thấy nụ cười của mẹ đã trở lại sau mấy chục năm u ám. Vào lúc tuổi già, mẹ mình còn tin sâu vào Phật pháp và nhân quả.
Đồng thời cô ấy có thể chơi đàn, làm thơ, bàn luận chính trị, giáo lý Phật giáo, chơi cờ tướng và ủng hộ ba mình làm công tác từ thiện thay vì ở nhà toàn thời gian. Cô ấy còn là người tư vấn cho ba để lấy lòng mẹ mình.
Mọi chuyện trong nhà hiện tại cô ấy giữ vị trí trung tâm hòa giải. Ai muốn truyền ý, thông qua cô ấy đều êm tai, thuận ý vừa lòng.
Còn về làm mẹ, cô ấy hết mực thương con, nhẹ nhàng, dạy con rất khéo léo. Chuyện cần nhẹ thì nhẹ, cần mạnh thì mạnh. Nhưng hai đứa con rất yêu quý mẹ nó, và đoàn kết yêu thương nhau.
Với mình thì hài hước, chia sẻ, cần tình cảm có tình cảm, cần bạn bè có bạn bè, cần người hỗ trợ có người hỗ trợ.
Từ khi có vợ và con, gia đình mình như thay trang sách mới. Mình kết hôn đã 10 năm. Duy nhất lần cãi nhau là mình muốn đi làm xa gia đình. Cô ấy không đồng ý vì sợ xa mặt cách lòng. Cô ấy nói mình là con một, dù kiếm tiền nhiều hay ít cũng sống cùng ba mẹ, không thể đi làm xa được. Cô ấy không muốn sống đơn độc trong gia đình chồng mà không có chồng. Nếu mình quyết định đi làm xa thì ly dị. Và mình đã suy nghĩ và ở lại.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới. Nhưng bé con mình bệnh, vợ cũng bệnh. Mỗi lần cô ấy bệnh thì cô ấy báo trước để mình sắp xếp công việc và thay cô ấy chăm con. Cô ấy nói với mình, đời này cô ấy có một ý nguyện. Đó là mong muốn những người ở cạnh cô ấy được vui vẻ, bớt đau khổ trong mọi hoàn cảnh. Hướng tất cả mọi người tin vào Phật pháp mà tu tập.
Cám ơn các bạn đã chịu khó đọc bài viết của mình. Chúc một ngày an lành.
Facebook Comments