Mỗi lần định gượng dậy thì cuộc đời lại đạp cho một cái….
Chào mọi người, xin lỗi vì bài viết này khá dài, và vì nó chỉ là dòng tâm sự của tôi thôi. Bởi tôi không biết phải kể với ai cho nhẹ lòng nữa, mọi người thông cảm giúp tôi với nhé.
Sơ qua thì tôi là một thanh niên 26 tuổi bình thường, hoạt bát, năng nổ và nhiều hoài bão, ước mơ. Tôi đã từng học rất giỏi, là niềm tự hào của gia đình và thầy cô. Nhưng kèm theo đó là áp lực vô hình khi phải duy trì thành tích đó. Tôi sống với áp lực đó tới hết đại học. Có lẽ áp lực này vừa là động lực vừa làm tôi khó thở thêm sau này.
Đúng năm tôi tốt nghiệp thì gặp ngay đại dịch covid bùng phát. Tôi đã dành hơn 4 tháng làm tình nguyện viên ở thành phố. Thời gian đó dạy cho tôi nhiều thứ lắm, và nó cũng ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp đầu tiên của tôi. Sau dịch tận 2 năm thì tôi mới có dịp hiện thực hóa giấc mơ, đó là làm thiết kế nội thất. Thời gian tình nguyện tôi đã thấy rằng xu thế tương lai trong những năm dịch là làm việc tại nhà. Nên tôi nảy ra ý tưởng thiết kế lại căn phòng trọ sao cho người sử dụng có niềm cảm hứng làm việc và sáng tạo nhiều nhất. Và tôi đã làm nó, với ít tiền dành dụm khi làm thêm học đại học, và ngọn lửa đam mê.
Nhưng rồi biến cố xảy ra khi tôi tưởng mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mẹ tôi bị 2 thằng ất ơ uống rượu phóng nhanh gây tai nạn. Dẫn tới vỡ vụn xương chân, và mất máu quá nhiều dẫn tới nguy kịch. Mẹ tôi chỉ là giáo viên bình thường, bố tôi làm nghề tự do gọi là có đồng ra đồng vào. Tiền nong bố mẹ lo cho anh em tôi ăn học hết, chả còn lại bao nhiêu. Thế là giấc mơ của tôi gãy ngang. Tôi bán tháo ý tưởng và đội ngũ lại cho bên thứ 3. Mang về hơn 500tr, ở tuổi 23 tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội, phải tin tưởng bản thân. Tôi phải nghỉ việc hoàn toàn để ở nhà chăm em gái, năm đó nó ôn thi đại học, còn bố tôi thì xuống viện chăm mẹ. Cơ duyên đưa tôi với MMO, và có lẽ lúc đó không có gì hợp hơn kiếm tiền onl nữa. Thế nhưng, việc trái giờ thì tiền nó mới cao, tôi tham công tiếc việc lắm. Ngày lo quét nhà cửa, chăm đàn gà vườn rau, tới giờ ăn thì nấu ăn cho em gái, thi thoảng làm thịt gà nấu cháo mang xuống cho bố mẹ. Tối mới có thời gian chạy quảng cáo, lên ý tưởng cho mấy job nước ngoài.
Bẵng đi 1 thời gian, độ 2 tháng gì đấy. Em tôi vừa thi xong thì tôi đổ bệnh, nhiệt độ cơ thể cứ như nhảy disco, lúc tăng lúc giảm. Tôi cứ tưởng là suy thận tới nơi rồi. May là chỉ bị suy nhược cơ thể, coi như là cũng may đi. Thế là tôi lại phải nghỉ việc, thôi thì chữa lành một thời gian cũng không sao.
Cuối năm, tôi lại nhận việc mới, lần này làm công việc văn phòng thôi. Cuộc sống bình đạm, nhưng nó không hợp với tôi chút nào. Lửa nhiệt huyết của tôi vẫn còn nhiều lắm. Thế là tôi lại bắt tay vào chuẩn bị, một công ty nhỏ hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính. Tôi nhận một số hợp đồng nhỏ với các trường học, cty tư nhân cần sửa chữa, đổ mực máy in bla bla… Theo công ty lớn dần, tôi được nhận thêm hợp đồng với các ngân hàng, bệnh viện nữa.
Nhưng một lần nữa cuộc sống lại trêu đùa tôi. Đợt khám định kỳ đầu năm nay, tôi nhận được thông báo phổi bị mờ, cần theo dõi thêm. Nhưng lúc đó cty đang trên đà phát triển, tôi sao mà có thời gian quan tâm chứ, haha. Và chuyện gì đến cũng đến. Vừa đợt nghỉ lễ 30/4 tôi cảm thấy cơn đau dữ dội ở vùng ngực, tôi mới sực nhớ ra là mình cần theo dõi phổi cơ mà. Tôi lại đi khám, lần này thì xác định tôi bị lao.
Buồn cười không ạ, mỗi lần tôi định gượng dậy thì cuộc đời lại đạp tôi một cái. Cái đạp lần này đau đấy, vì bác sĩ bảo tôi phải cách ly 2 tháng. Điều trị 6 tháng mới dứt điểm. Công ty rời bỏ tôi 2 tháng thì còn gì nữa không.
Tôi 26 tuổi rồi, còn mấy lần để tôi gượng dậy nữa đây. Chưa vợ chưa con, nghĩ lại thấy bạn bè chấp nhận cuộc sống bình thường lại hay. Phải chi tôi học dốt một tí, phải chi từ nhỏ tôi không bồi dưỡng được tính cách không chịu thua kém ai. Thì có lẽ đời tôi lại bớt khổ đi rồi.
Tôi không dám, cũng không muốn chia sẻ những áp lực này cho bố mẹ, cho em gái. Bạn bè lại càng không, nhiều lúc tôi bế tắc lắm. Nằm trong viện với những cơn đau, nhưng lại phải nói dối bố mẹ rằng con ổn, không đau đâu, bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe, chẳng mấy mà con lại bình thường ấy mà. Mấy nay tôi bị tràn dịch màng phổi, đến cả hít thở, trở mình cũng đau nhói. Nhiều lúc muốn khóc lắm chứ, mà xung quanh toàn người lạ thôi. Mình yếu đuối làm gì, cho ai xem đâu nào.
Tôi chia sẻ lên đây chỉ là muốn mọi người qua câu chuyện của chính tôi, có thể rút ra một số bài học gì đó, giúp được mọi người là tôi vui lắm.
À về chuyện tình cảm, thì tôi cũng muốn được yêu lắm chứ, chỉ là năm nhất đại học tôi học xa nhà, nên bị cắm cho cái sừng dài hơn 1000 cây số. Sau này tôi lại nghĩ, mình chưa có gì trong tay sao mà lo cho con gái người ta được, cứ thế mãi cho tới bây giờ. Tuy nói tuổi đời tôi còn ít, nhưng trải nghiệm thì khá nhiều, lên voi xuống chó đủ cả. Tình yêu đối với tôi bây giờ như là hoa trong gương, trăng trong nước vậy, có thể thấy, tin vào nó, nhưng có lẽ tôi không chạm được. Hoặc có lẽ nó quá xa xỉ với tôi rồi.
Câu chuyện thì rất dài, một lần nữa mọi người thông cảm cho tôi với, kể ra xong tôi cũng nhẹ lòng hẳn. Cảm ơn mọi người nha….
Facebook Comments