37259: Mưa cả ngày, chẳng có khách, ngồi đây nghĩ về cuộc sống của mình mà lòng lấn cấn không biết nên vui hay buồn.
Chào mọi người, ko biết có ai như mình ko? Nhiều lúc mình tự hỏi, phải chăng tiêu chuẩn sống của vợ chồng mình thấp quá hay là tiêu chuẩn của mọi người đều cao chót vót? Nghe kể, nhiều gia đình chi tiêu cả chục, thậm chí hàng trăm triệu một tháng, có cả tỷ mà vẫn không thấy đủ. Còn nhà mình, mọi thứ gói gọn trong sự giản dị nhưng cũng thật đầm ấm, nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít cũng chẳng sao.
Vợ mình là người phụ nữ chịu thương chịu khó. Cô ấy chọn ở nhà chăm con để mình rảnh tay kiếm tiền. Công việc chính của mình là bán trà đá, nước mía vỉa hè. Những ngày đắt khách, có chút tiền thì mình vui vẻ đi chợ mua thịt cá, hoa quả ngon cho vợ con. Nhưng cũng có ngày trời mưa, ế ẩm chẳng bán được bao nhiêu, cả nhà lại ngồi quanh mâm cơm giản đơn chỉ có đậu và trứng do vợ mình khéo léo chuẩn bị. Ấy thế mà, nhìn ánh mắt sáng lên của con hay nụ cười hiền của vợ, lòng mình lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thế là đủ. Thì các bạn có công nhận ko, cuộc sống chỉ cần thấy vợ con vui vẻ là mình cũng hạnh phúc mà.
Hôm nay trời mưa cả ngày, khách thì thưa thớt. Ngồi dưới mái che nhỏ ở góc đường, nhìn từng dòng xe vội vã trôi qua, mình tự nhủ: “Phải chăng cuộc sống của mình thật sự quá khác so với mọi người?” Nghĩ rồi lại bật cười, mình nhớ đến những hôm con chạy ùa ra đón ba về, khoe những thành tích nhỏ nhưng đáng tự hào ở trường. Nhớ vợ lật đật chuẩn bị bữa cơm, bận rộn nhưng vẫn không quên mỉm cười với mình. Có lẽ hạnh phúc của chúng mình không nằm ở những thứ xa hoa, mà ở sự đủ đầy trong cảm giác an yên bên gia đình.
Vậy mà đôi lúc, mình cũng có chút hoang mang. Lỡ mai này con lớn, chúng có trách bố mẹ vì không cho chúng được một cuộc sống đủ đầy vật chất như những gia đình khác? Hay lỡ khi sức khỏe hao mòn, mình và vợ không còn sức mà đỡ đần nhau? Những ý nghĩ ấy đôi khi len lỏi, làm mình trằn trọc.
Thôi thì hôm nay, mưa chẳng có khách ngồi uống, mình lại ngồi đây tâm sự cùng các bác. Các bác nghĩ sao, cuộc sống giản dị thế này đã là đủ chưa, hay là mình nên cố gắng thay đổi để “đu” kịp những tiêu chuẩn cao hơn của xã hội?
Facebook Comments