Mình vừa mất con ở tuần 27, sinh non xong mất. Và trong suốt một hành trình đấy, người đồng hành cùng mình ko phải mẹ hay chồng mà là người chị đã đồng hành cùng mình 8 năm.
Nói sơ qua một chút, mình cưới chồng trong Nam, chồng mình đi nước ngoài làm việc. Mình ở cùng gia đình ngoài Bắc (Hà Nội) để tiện công việc, năm nay 25 tuổi. Trong lúc mang bầu, chồng mình vẫn luôn lo kinh tế và luôn gọi call đồng hành, nói chung vì ở xa quá nên mình ko trách móc gì. Mỗi tháng chồng chu cấp 20–35 triệu cho mẹ con mình.
Mình mang thai thì ốm quá nên nghỉ làm ở nhà từ tuần 17. Bác sĩ ko cho đi máy bay để vào trong Nam cho mẹ chồng chăm. Mẹ chồng thì đã đột quỵ 2 lần đầu năm ngoái nên chồng mình chỉ biết gửi gắm mình cho mẹ vợ.
Mẹ mình là mẹ đơn thân, một mình mẹ nuôi mình lớn, câu chuyện của mẹ luôn loanh quanh luẩn quẩn việc tiền bạc và việc bố mình khốn nạn như nào. Bà cũng có mấy người bạn mà mỗi lần bà bắt máy, mình đã biết là lại vay tiền bà và ko trả. Mình đi chơi cỡ 1-2 tiếng ko bắt máy thì bà ch*i mình là con này, con kia, động tay động chân với mình, bầm tím người, tới độ hàng xóm phải sang can vì ko nghe nổi nữa. Năm vừa rồi bà mua 2 cái xe máy điện cỡ 50 triệu, trả góp lên hẳn 67 triệu, và mình lại còng lưng ra trả nợ. Ưu điểm duy nhất là ko bài bạc gì.
Ngày xưa cấp 2, mình bưng bê, nail, make,… việc gì mình cũng làm qua rồi, mỗi làm ** thì chưa dám làm thôi, mẹ chỉ đóng tiền học trên trường cho mình thôi (mỗi kỳ khoảng 1tr4, một năm 2 kỳ), mình ko mong chờ gì hơn. Mình ốm đau cũng ko dám xin tiền vì mẹ mình vừa đưa tiền vừa ch*i mình, sau này cũng sẽ đòi lại tiền mình, rồi cằn nhằn mình ko có tiền sau này bà ốm đau hay ch** thì tiền đâu mà mình trả. LƯU Ý TIỀN HỌC ĐẠI HỌC MÌNH TỰ TRẢ.
Ngày đó tiền điện mình phụ bà một nửa, ăn uống mình tự lo, ko thì ăn ở chỗ làm. Sau này có tiền hơn tý thì mình trả tất. Sau mấy năm đi làm mình có cái cửa hàng be bé ở trên Hà Nội, trừ chi phí còn khoảng 15tr/tháng, mình làm cho đỡ phải đi làm thuê thôi chứ ko nhiều nhặn gì. Mẹ mình thấy thế thì hay thỏ thẻ đưa tiền bà cầm cho vì mình ko biết giữ :)) Mà các bạn biết đấy, đưa thì dễ chứ lấy lại thì bà gào lên là mình tính toán với bà. Nên mình tuyệt nhiên ko đưa nữa. Lương của mẹ mình chỉ tiêu vào bà thôi, tháng nào mình cũng đưa thêm.
Mẹ mình thì ko hay nấu cơm, vì ăn được một bữa cơm mình phải nghe ch*i 50′ nên mình cũng ko thiết tha ăn uống, đến giờ mình cho mẹ đi ăn. Bắt xe đi mà bà cũng mặt nặng mày nhẹ với mình.
Đến năm ngoái mình quen chồng mình, về nhà ra mắt 2 bên xong tụi mình vỡ kế hoạch, dính bầu, kể từ đấy bà cứ chì chiết mình mãi. Mẹ mình muốn làm cái đám cưới cho to, cho đẹp để họ hàng nhìn vào nói bà có phước. Xong gặng hỏi mãi vụ nhà trai cho bao nhiêu tiền lễ đen, cho bao nhiêu vàng. Chứ tuyệt nhiên ko hỏi cháu có khỏe ko? Và mẹ con mình cãi nhau, mình nói thẳng: “Giờ con với chồng con chưa có tiền làm đám cưới, ko có ăn hỏi vàng cưới gì hết đâu, hai đứa con chỉ ĐKKH thôi cho anh còn đi làm”, còn bà thì bảo “thế nhà chúng nó nghĩ tao nuôi mày ko công phải ko?”
Thai mình yếu, mỗi tháng riêng tiền thuốc men thôi đã tốn đến 5tr mấy, chưa kể có tháng còn tiêm, tiền điện, tiền nước, ăn uống 2 mẹ con, tiền ốm đau, nợ nần của bà, cứ 1 tuần mình mua sữa, sữa chua, mình ăn thì ít bà ăn thì nhiều. Tính sơ sơ cả tiền mình đưa cho bà, phải 20tr/tháng. Rồi tiền NIPT, siêu âm, xét nghiệm,… là chồng mình đưa riêng cho hết. Thế mà nói chuyện lúc nào cũng là vợ chồng mình ko chăm bà, cháu bà nội tội bà ngoại. Rồi đòi chồng mình phải về làm lễ, nhưng mà tiền đâu thì bà ko nói. Nói tới đây thì các bạn sẽ bảo mình bất hiếu nhưng mà mình làm gì có tiền làm đám hả các bạn, ko lẽ lại làm tạm bợ? Vay nợ thì lấy cái gì ra trả, ai cho vay? Vay xong tiền đâu mình nuôi con???
Rồi mình mất con, mẹ mình đưa mình đến được cái cổng viện và bye bye mình đi về. Con mình mất vì viêm ối, bệnh viện ko đồng ý đưa con về vì kiểm soát nhiễm khuẩn. Mình phải gọi điện nhờ người chị chơi thân đến đợi mình sinh. Đến lúc cần người nhà làm giấy tờ cho con mình ko gọi được mẹ, mình lại phải lết ra mình ký. Đến lúc hạ huyệt con mình thì bà đặt cho con được 4 quả cam vàng và 1 quả dưa mua giảm giá dập cả ra rồi mà vẫn cố mà bày lên đĩa cúng con mình. Lúc đấy nói thật mình ko còn biết phải nói gì hơn, mình chả còn sức mà gào lên với bà nữa. Mình đã vứt hết đi. Thà bà ko đến mình còn nhẹ lòng hơn.
Mình nay về là được 1 tuần rồi, mình cảm thấy dạ dày mình đau khủng khiếp, mình nhắn mẹ để đi viện cùng mình thì bà nói là: “Người ta đau phải vã mồ hôi ra chứ ko ai đi như mày cả”. Mình đau đến độ phải đứng lên đi lại cho bớt. Từ ngày mình sinh, mình quay bên nào là ruột mình chạy sang bên đấy. Cuối cùng mình cũng chẳng tranh cãi gì với bà nữa mà tự bắt xe lên viện như mọi lần khác. Mình đã gọi đội chuyển nhà tới, mình ko muốn liên quan gì tới bà nữa.
Mình cũng có 1 anh trai, và hiện anh cũng ko còn liên quan gì tới mẹ mình nữa rồi. Chuyện cũng như mình thôi.
Bà cay nghiệt với vợ chồng anh trai mình, cay nghiệt với vợ chồng mình. Hiện sang tháng chồng mình sẽ về để bảo lãnh mình đi với chồng mình. Chồng mình ko biết sự tình vì mình ko thể nói thật với chồng mình là mẹ mình như thế được. Mình chỉ nói là mình nhớ chồng mình quá. Nói thật thì mình biết chồng mình cũng đoán ra được sự việc bên trong rồi. Vì nói chung bà gay gắt với mình qua các cuộc điện thoại quá nhiều, mình đã tắt mic ko phải ngày 1 ngày 2.
Facebook Comments