Sau khi mình có bầu, rồi sinh con, sao mà vỡ mộng quá, đau khổ quá… mọi người à!
Chào các bạn, mình nặng lòng nên muốn trải ra một chút, mong được thấu hiểu và nhận được lời khuyên nhẹ nhàng ạ.
Mình và chồng lấy nhau được 7 năm, có 1 em bé rồi. Mới lấy nhau ai mà chẳng hạnh phúc nhỉ. Những năm tháng ấy mình nghĩ rằng “may mắn vì đã chọn anh ấy, anh ấy là người mình không thể thiếu. Trân trọng, chỉ mong nắm tay nhau đi đến cuối đời.”
Nhưng sau khi mình có bầu, rồi sinh con, sao mà vỡ mộng quá, đau khổ quá. 3 năm gần đây, chúng mình đã dần dần từ thương nhau thắm thiết, trở thành ai cũng có khúc mắc về đối phương. Anh ấy và mình bây giờ không chung chí hướng, không chung suy nghĩ, càng không cùng mục tiêu. Từ tính cách cho đến hành động, anh như 1 con người khác. Chúng mình đã trải qua nhiều cuộc cãi vã, mâu thuẫn không thể giải quyết dứt điểm. Nó khiến mình cảm thấy sốc, ám ảnh, khiến mình phải thốt lên rằng “đây là người chồng khiến mình tự hào ngày ấy sao?” Thậm chí là điều trị tâm lý vì “rối loạn trầm cảm”. Mình đã tìm mọi cách để cải thiện cuộc sống hiện tại. Nhưng mình đều thất bại rồi.
Mình không muốn nói cụ thể hơn ở đây vì mình sợ người thân đọc và suy đoán được. Nhưng về cả tình cảm, tính cách, hành động, hay kinh tế, đều đã khác ngược hoàn toàn so với ngày ấy. Đa phần là trái ngược với nhau.
Mỗi ngày 1 ít, tích tụ lại rất nhiều, lòng mình nguội lạnh, mình cảm nhận được sự thay đổi của cả 2. Cả mình và chồng ít nhiều đều thất vọng về đối phương. Cả bố mẹ mình cũng vậy, mẹ mình cũng bất ngờ về người con rể này. Chỉ là bà không dám nói quá nhiều vì sợ mình buồn.
Mình nghĩ mình đã không còn quá nhiều tình cảm dành cho chồng nữa. Mình không còn muốn quan tâm rằng chồng đi đâu, làm gì, mấy giờ về, có về ngủ hay không… Mình càng không muốn chồng chạm vào người. Cảm xúc của mình lạ lắm. Mình chỉ cần con thôi, thực sự.
Mình không nói ở đây là ai đúng ai sai, mà có lẽ ngay từ đầu chúng mình đã hoàn toàn không hợp nhau, chỉ là thời gian đầu cả 2 đã cố gắng thay đổi vì nhau để hòa hợp, nhưng sự cố gồng mình đó đã khiến cả 2 đều mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa.
Chúng mình đã ngồi nói chuyện lại với nhau rất nhiều lần. Nhưng anh ấy hoàn toàn không đưa ra được ý kiến của bản thân và giải quyết ra sao. Đa phần chỉ có một mình mình thao thao bất tuyệt, mình muốn lắng nghe anh nói, lắng nghe cảm nhận của anh, suy nghĩ của anh để hiểu được anh muốn mình thay đổi thế nào, có muốn giữ lại hạnh phúc gia đình này nữa không. Nhưng anh chỉ nghe mình nói rồi thở dài lạnh nhạt. Thi thoảng chỉ nói rằng “anh sẽ cố gắng thay đổi”, nhưng đâu vẫn vào đấy.
Mình thấy thật bất công, nói là cả 2 cùng thay đổi nhưng lại chỉ có mình mình cố gắng vun vén. Cả hơn tháng nay chúng mình bị chiến tranh lạnh. Không nói chuyện, không có ý định tìm phương án giải quyết. Mình quá mệt mỏi rồi.
Giờ đây mình muốn tìm tự do cho mình. Không muốn vì 1 người mà phải suy nghĩ, khóc, phải đau khổ nữa. Mình chỉ cần con, nhưng mình chưa đủ dũng cảm để đưa ra quyết định. Con mình còn quá nhỏ, bố mẹ mình cũng sẽ thiệt thòi nếu mình ly hôn. Không ngoại tình, không vũ phu, lý do ly hôn thật dễ để người ta chửi lên đầu lên cổ.
Mình thực sự muốn được tâm sự với 1 người có kinh nghiệm, hiểu về tâm lý, có thể lắng nghe mình, và nếu được có thể phân tích giúp mình, rốt cuộc vấn đề là do đâu, mình và anh đã sai như thế nào, và mình cần phải làm gì tiếp theo để không tiếp diễn cuộc sống như thế này nữa. Vì mình biết, mình không thể sống như thế này đến hết đời được.
1 là cả 2 phải giải quyết được mâu thuẫn, khúc mắc, sau đó vì nhau mà thay đổi, hòa hợp.
2 là dừng lại. Vì mình cảm nhận được sự bất lực để có thể thay đổi được người chồng này. Mình không muốn sống như thế này mãi mãi.
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ.
Facebook Comments