Mình vừa bỏ đi em bé của mình.
Mình năm nay đã 30 tuổi rồi, có lẽ cũng không còn nhỏ nữa. Mình sinh ra trong một gia đình vùng núi phía Bắc, trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố ốm đau bệnh tật triền miên, mẹ thì sức khỏe yếu và bị bệnh về xương khớp nên không làm được việc nặng. Dưới mình còn 4 đứa em, trong đấy em thứ hai kém mình 2 tuổi thì đã mất vì tai nạn giao thông năm ngoái. Đứa em thứ ba của mình thì bị bệnh Down, nên dù đã 23 tuổi rồi nhưng em vẫn cứ như trẻ con vậy. Còn hai đứa còn lại thì một đứa học cấp 2 và em út học cấp 1.
Mình kể hoàn cảnh ra không phải để biện minh cho việc làm của bản thân, nhưng chính hoàn cảnh mới đưa đẩy mình vào con đường đó. Mình cũng từng mong muốn có một công việc như bao người, dù làm gì cũng được bằng chính sức lao động của mình. Nhưng mình biết nếu như vậy thì mình không đủ tiền để lo cho gia đình, lo cho bố mẹ và các em, nên cuối cùng thì mình đã phải đi theo con đường đó.
Hồi còn trẻ mới tuổi đôi mươi thì mình làm quán bia ôm, quán hát, quán tẩm quất và quán cà phê, karaoke tay vịn, rồi … với người khác để kiếm tiền. Mình xinh mà cũng cao ráo, trắng trẻo, khéo léo nữa nên mỗi đêm mình kiếm 1-3 triệu là bình thường, đôi khi còn được bo thêm, được hẹn những lần khác và được mua điện thoại, mua đồ cho. Lúc đấy mình cũng đã từng nghĩ rằng trong khi bạn bè còn đang cày ngày cày đêm ở giảng đường và tiêu tiền của bố mẹ, không biết bao giờ mới có được công việc làm ổn định và kiếm ra tiền thì mình đã nuôi được cả gia đình rồi. Mỗi lần về quê, mình còn từng tự hào đến mức đi nói xấu hết đứa này đến đứa kia, cũng bảo học giỏi xong cũng chẳng làm được gì.
Nhưng dần dần mình trưởng thành hơn, mình cảm thấy làm như vậy cũng không kiếm được bao nhiêu tiền cả, nên mình đã chuyển sang đi với đàn ông lớn tuổi và đàn ông đã có gia đình. Thỉnh thoảng có khách VIP đặt lịch thì đi, chứ cũng không đi linh tinh và cũng không làm ở quán bia nữa. Mình cũng từng bị oánh ghen, từng bị vợ người ta ch*i, bị phốt, thậm chí là đã có những gia đình vợ chồng bỏ nhau vì mình, nhưng mình kệ. Mình nghĩ rằng mình chỉ cần làm sao mà mình lo được cho gia đình mình, cho người thân của mình là được chứ mấy cái chuyện kia mình không quan trọng.
Trong suốt 5 năm trời mình cũng từng đi với rất nhiều người và cũng được cho rất nhiều tiền, điện thoại, túi, quà cáp các thứ cũng không thiếu thứ gì hết. Mình cũng có tiền để xây lại cái nhà ở quê cho bố mẹ với các em ở, mỗi tháng gửi về khoảng 25 triệu cho bố mẹ với các em, còn đâu thì gửi tiết kiệm. Mình cũng biết làm như vậy thì là sai trái, là nghiệp các thứ nhưng không còn cách nào khác cả. Mình biết vậy nên cũng đi chùa, cũng ăn chay vào những ngày mùng 1 và rằm, rồi có hoạt động từ thiện nào mà mình biết thì mình cũng ủng hộ cả.
Nhưng người ta bảo đi đêm thì có ngày gặp ma, trong một lần quan hệ với một anh sinh năm 1979 mình đã dính bầu. Lúc ấy có dùng biện pháp nhưng… bị rách, mình chủ quan nên mình không uống thuốc. Ban đầu người ta vẫn bảo mình là người ta đã ly hôn vợ rồi, cứ qua lại với nhau rồi có chuyện gì thì họ sẽ chịu trách nhiệm. Mình thì thấy anh này cũng giàu có, cũng thành đạt và tính tình cũng tốt, nên khi biết có em bé, mình đã trao đổi thẳng với người ta xem có muốn kết hôn với mình không. Vì giờ mình thấy mình cũng đã lớn rồi, mà mình cũng có tình cảm với anh này, với lại mình thấy người ta cũng tốt và giàu có.
Nhưng không, người ta từ chối thẳng. Người ta bảo đã có gia đình và có con học đại học rồi, còn bảo là ngay cả độc thân thì cũng không lấy loại con gái như mình, rồi xong thì mình bị chặn hết liên lạc. Lúc đấy mình cũng sốc lắm, trong suốt hơn một tháng trời mình cũng không biết phải làm sao cả, mình cũng chẳng làm việc đó với ai mà chỉ qua lại đi date các thứ thôi. Mình cũng đã nghĩ là có thể sẽ giữ con để nuôi, vì giờ vẫn đang còn khoảng gần 500 triệu tiền tiết kiệm. Số tiền này có thể đủ để mình kinh doanh cái gì đó rồi lo cho con và gia đình, cũng chấm dứt hết với những người đàn ông kia.
Nhưng cuối cùng thì mình không làm được, mình sợ dị nghị, sợ lời ra tiếng vào, sợ bị nói là chửa hoang, rồi sợ gia đình mình mất mặt. Vì mình ở quê, gần 30 tuổi mà chưa lập gia đình thì đã bị nói nhiều lắm rồi, nhất là từ trước đến giờ không ai rõ công việc của mình là gì nữa, nên mình càng sợ mọi người biết nhiều hơn, cũng sợ bố mẹ mình biết sẽ thất vọng… Rồi mình cũng sợ nếu lấy số tiền đó mà kinh doanh không thành công thì lấy tiền đâu mà lo cho gia đình, rồi làm gì khi học hành thì chỉ mới học hết lớp 12. Nên cuối cùng thì mình quyết định bỏ con, rồi gửi con lên chùa…
Mình biết là mình sai với con nhiều lắm, nhưng thực sự mình không còn cách nào khác cả. Giờ mình vẫn thấy chưa đủ sẵn sàng để làm mẹ, còn gia đình của mình thì mình cũng không thể bỏ mặc được. Nên là đành tạm xa con, mong rằng 2-3 năm nữa nếu may mắn thì mình có thể gặp một người đàn ông nào đủ ổn định để mình dựa vào và mình sẵn sàng hơn, thì con có thể quay về bên mình một lần nữa.
Facebook Comments