May quá, bố mẹ được cứu rồi con à!
Mình cựu sinh viên trường, K55, mình quê Thái Nguyên mà ko biết có ai như mình, nhiều lúc vừa thấy khổ, vừa thấy đen.
Bố mẹ thì chỉ lao động chân tay, cố gắng cho mình ăn học đầy đủ, hồi K55 học phí cũng ko như bây giờ nên bố mẹ vẫn cố được chứ như bây giờ chắc mình chỉ có suất đi làm sớm, chẳng học đại học.
May sao học đại học ra công ăn việc làm cũng ổn, nếu ko vướng dịch thì chắc mình làm được nhiều thứ hơn, nhiều điều lớn lao…nhất là cho bố mẹ, cho bản thân.
Từ khi mình đỗ đại học, rồi chuẩn bị đồ về Hà Nội học, mình quay lại nhìn ngôi nhà cấp 4, ngôi nhà mà cứ mưa là dột, mưa to là ngập…những ngày cả nhà mang xô, mang chậu ra để hứng nước mưa rồi canh đầy lại đổ đi, rồi đồ đạc trong nhà ko có gì mới cả…cũng cũ hết, bố mẹ đi làm bao nhiêu để lo cơm ăn áo mặc, lo cho mình được đi học hết cả…còn chẳng có lấy tiền tiết kiệm, cứ dư ra 1 chút lại có việc này lại việc kia…thành ra hết.
Học tại Hà Nội với ước mơ xây lại được cho bố mẹ căn nhà mới khang trang hơn, chưa ước mua được đất, mà chỉ là có tiền xây lại thôi…thì cuối cùng năm 2024 mình cũng đã có 1 khoản tiền (khi ấy mình 28 tuổi) để xây lại căn nhà cho bố mẹ…, tinh thần là xây sửa nhanh chóng nhưng trong lúc đang xây thì đúng đợt bão Yagi…nhà mình ngập hết, nguyên vật liệu cái thì trôi, cái thì hỏng…bố mẹ còn phải đi di tản, đồ đạc trong nhà cũng hỏng…
Thôi mình quyết định vay thêm để rồi sau bão cũng hoàn thành căn nhà gồm 2 tầng và 1 tum…đồ đạc mình cũng cố sắm mới, phải đi vay thêm hơn 100tr…
Mình cũng đang trong thời gian trả nợ dần thì đến bây giờ…lại 1 trân bão, lũ lịch sử nữa…nhà mình lại bị ngập hết cả tầng 1, hôm trước còn gọi được cho bố mẹ, hôm sau bặt vô âm tín, ko nhắn tin được, ko gọi điện được…chỉ biết là mất hết điện nước, sóng điện thoại cũng yếu…mình cũng lo, gọi cho họ hàng thì mọi người bảo về giờ cũng ko giúp được gì, nước lũ cuốn trôi hết cả, ko thì cũng ngập hết ko đi lại được…cũng có người hỗ trợ rồi nhưng cũng phải chờ đến lượt…(nói chung cũng an ủi để mình an tâm).
Rồi cuối cùng, mẹ cũng gọi được cho mình, mẹ bảo là “May quá, bố mẹ được cứu rồi con à!” hóa ra là máy mẹ hết pin, máy bố thì bị nước ngấm vào hỏng, bố mẹ chờ cứu hộ may mắn có người đi thuyền đến đưa bố mẹ đến nơi ko bị ngập, mọi người sinh hoạt chung ở đó…mẹ bảo cũng tranh thủ sạc được điện thoại vì mới mượn được sạc, gọi luôn cho mình cho mình đỡ lo…
Thật sự cũng buồn, vì khi mẹ nói nhà ngập hết tầng 1 đồng nghĩa với việc tất cả đồ đạc mình sắm trước đó…chắc cũng hỏng hết, chiếc xe máy mới mua tặng bố, cũng vậy (may mắn thì sửa được để đi tiếp), chứ xác định tủ lạnh, máy giặt, điều hòa…chắc là hỏng hết rồi…
Mình tranh thủ viết vài dòng…cũng có thể là do mình tiếc của, tiếc tài sản vì đồng tiền giờ cũng chẳng dễ kiếm, vậy mà lũ lấy đi hết rồi còn đâu nên muốn tâm sự chút nhưng lại tự nhủ, thôi bố mẹ còn đấy, còn khỏe mạnh, mình lại cố gắng vậy…Mong rằng nước lũ sớm rút, ko chỉ bố mẹ mình, mà tất cả người dân Thái Nguyên nói riêng, người dân trên toàn lãnh thổ VN nói chung, nhất là những người bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm quay trở lại cuộc sống sinh hoạt như trước kia…
Xem video, xem ảnh mà buồn quá mọi người à.
Facebook Comments