Mình sinh năm 1996, anh ấy sinh năm 2000. Bọn mình yêu nhau được 5 năm. Trong 5 năm ấy, bọn mình trải qua khá nhiều khó khăn. Ban đầu, hai bên gia đình không đồng ý, do bên nhà mình thấy anh ấy nhỏ tuổi, còn bên nhà anh ấy thấy mình lớn tuổi. Nhưng hai đứa không muốn buông tay nên cố gắng thuyết phục cả hai gia đình và dần dần cũng được chấp nhận.
Bản thân mình muốn quen một người không cần phải giàu có hay thế nào, chỉ cần anh ấy có ý chí làm ăn, có thể đồng hành cùng mình, cả hai cùng vun vén là được. Lúc mình quen anh ấy thì anh ấy đang học ngành Du lịch nhưng phải bỏ dở nửa chừng vì gia đình gặp sự cố, không đủ kinh phí học chính quy. Mình đã định hướng cho anh ấy sang học nghề và anh ấy quyết định học bếp. Bọn mình tính rằng khi anh ấy học xong, nếu xin được việc có chế độ thì càng tốt, còn nếu không thì sẽ mở một quán ăn nhỏ ở khu mình sống.
Nhưng đời muốn thử thách bọn mình. Hai đứa cùng nhau tiết kiệm để đóng học phí thì khoảng hai tháng sau, chỗ đó đóng cửa. Họ bỏ đi không nói một tiếng nào, bọn mình liên lạc cũng không được. Họ cầm tiền bỏ đi, để lại bọn mình mông lung giữa cuộc đời, không biết phải định hướng ra sao. Anh ấy suy sụp, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh ấy vừa khóc vừa nói muốn cố gắng xây dựng sự nghiệp, muốn cho mình một cuộc sống tốt hơn, muốn chứng minh với hai gia đình rằng bọn mình đến với nhau là không sai, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Nhìn anh ấy như vậy, mình đau lòng lắm. Mình chỉ biết an ủi rằng không sao, chỉ cần hai đứa còn ở bên nhau thì vẫn có thể làm lại từ đầu.
Thế là bọn mình tiếp tục cố gắng làm việc và tiết kiệm. Anh ấy làm thêm part-time để kiếm thu nhập. Lần này, bọn mình chọn một nơi học uy tín hơn. Anh ấy vừa học vừa làm để có thêm kinh phí, và dần dần cuộc sống của hai đứa cũng ổn định hơn.
Đến năm 2025, gia đình mình thấy mình sắp 30 tuổi nên muốn mình cưới, sợ lớn tuổi sẽ khó sinh con. Nhưng gia đình anh ấy đi xem tuổi thì bảo năm đó không tốt, hẹn sang năm. Mình nghĩ công việc của cả hai lúc đó cũng chưa thực sự ổn định nên đồng ý chờ thêm một năm.
Đến năm nay, 2026, mình hỏi anh ấy chuyện cưới xin tính thế nào. Anh ấy về nói chuyện với mẹ thì mẹ anh ấy lại đi xem thầy, và thầy vẫn nói năm nay chưa được, phải đợi đến năm 2027. Anh ấy không đồng ý nên đã cãi nhau với mẹ. Mình hỏi thì anh ấy không dám trả lời vì biết tính mình. Bọn mình yêu nhau với mục đích rõ ràng: không sống thử, không ngoại tình và sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Dù khó khăn hay thử thách thế nào cũng sẽ cùng nhau đối mặt.
Sau gần một tháng vẫn không có câu trả lời, mình gặng hỏi đến cùng thì anh ấy mới kể hết sự thật. Không phải mẹ anh ấy không thương mình, mà vì mỗi lần đi xem ngày cưới, thầy đều nói bọn mình không hợp hoặc năm nay không tốt, phải đợi đến năm 2027. Anh ấy đã cãi nhau với mẹ và hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Anh ấy giấu mình vì sợ mình biết rồi sẽ rời đi.
Mình hỏi anh ấy yêu nhau mà không cưới thì định dây dưa đến bao giờ. Anh ấy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất yếu lòng. Nhìn anh ấy ngày nào cũng phải cãi nhau với mẹ vì chuyện cưới xin khiến mình rất đau lòng. Anh ấy mang trên vai quá nhiều áp lực: một bên là mình, một bên là mẹ, còn một bên là công việc mới chỉ ổn định.
Ngày qua ngày, mình nhìn anh ấy gồng gánh mọi thứ và vật lộn kiếm tiền. Mình đã nghĩ, nếu mình rời đi thì có lẽ anh ấy sẽ bớt áp lực từ cả phía mình lẫn phía mẹ anh ấy. Cuối cùng, mình quyết định rời đi.
Bọn mình chia tay trong nước mắt. Không phải vì hết yêu, cũng không ai ngoại tình, mà vì không thể vượt qua trở ngại mang tên gia đình. Anh ấy hỏi mình không thể chờ thêm một năm nữa sao. Mình không trả lời, chỉ lặng lẽ rời đi.
Bản thân mình không phải không chờ được, mà là mình không còn đủ niềm tin nữa. Mình không phải người không tin phong thủy. Với mình, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nhưng nếu mình chấp nhận chờ, liệu sang năm mọi chuyện có lặp lại một lần nữa không? Phong thủy có thể để tham khảo, chứ không có nghĩa là phải cố chấp tuyệt đối. Chị họ mình ngày trước cũng xem ngày đẹp đủ kiểu rồi mới cưới, cuối cùng vẫn ly hôn.
Mình rời đi cũng là mang theo áp lực của anh ấy rời đi. Mình không trách anh ấy, vì cả mình và anh ấy đều không có cha, bọn mình chỉ còn mẹ. Mình cũng không muốn vì mình mà mẹ con anh ấy cứ mãi cãi nhau. Nếu đổi lại là mình, có lẽ mình cũng sẽ bất lực như vậy. Nên rời đi có lẽ là lựa chọn tốt hơn.
Bạn mình hỏi mình có hối hận không. Mình thấy không hối hận, vì đó là cả thanh xuân của mình. Quãng thời gian ấy đã khiến mình trưởng thành hơn, đồng thời cũng dạy mình một bài học rất lớn: hãy yêu bản thân mình nhiều hơn trước khi yêu một người khác.
Facebook Comments