Mình sinh năm 1990, lấy chồng được hơn 10 năm!
Mình chọn chồng mình vì anh lớn tuổi, mình nghĩ người lớn hơn vài tuổi sẽ chững chạc biết lo cho gia đình! Mình thuộc tuýp người năng động vui vẻ, ngoại hình dễ nhìn. Chồng mình thì hơi lớn hơn so với tuổi. Thật ra nhiều người cũng không hiểu sao mình lại chịu quen chồng mình. Lúc yêu anh rất nhẹ nhàng chiều chuộng, chững chạc, giống như là một người anh trai chỉ bảo cho mình nhiều điều trong cuộc sống.
Rồi chúng mình cưới nhau, ngay ngày cưới anh bộc lộ rõ luôn. Là xe chưa tới rước anh nhăn nhó với cả nhà mình; lúc ở tiệc cưới vì váy cô dâu rườm rà nhiều dây nhợ nên mình tự thay hơi lâu, anh lên nhăn nhó bỏ đi xuống một mình, không đi cùng mình trong buổi tiệc. Lúc đó mình đã nghĩ đến chuyện dừng lại nhưng vì danh dự của gia đình nên mình ráng nhịn. Đến lúc họ nhà gái về, em gái út mình ôm mình khóc, mình khóc theo thì chồng mình quay qua nói mình “bày đặt”. Lúc đó mình tổn thương và thương em mình lắm. Sau đó anh ta đi chụp hình với bạn bè anh ta, mặc mình tiễn họ gái về một mình, mình vừa đi vừa khóc òa. Nhưng 10 năm trước không phải như thời bây giờ, mình không đủ dũng cảm để buông bỏ vì mình không muốn ba mẹ mình mang tiếng.
Sau đó một năm mình sinh em bé, chồng mình nói với mình là anh không xuống bệnh viện những ngày mình sinh vì anh sợ mắc phong long (anh làm nghề lái xe). mình buồn trong lòng lắm nhưng mình cũng im lặng. Mình động thai nên nghỉ làm sớm ở nhà dưỡng thai, anh cũng lớn tuổi cũng trông ngóng đứa con này, nhưng không hiểu sao anh lại nói vậy. Sau đó thì mình sinh, anh có xuống bệnh viện nhưng chỉ 5 – 10 phút rồi về vì anh nói sếp anh nói vợ sinh nên xuống.
Vậy mà không hiểu sao mình vẫn ở tới giờ này, giờ thì hai mặt con rồi. Nghĩ đến chuyện ly dị càng khó vì bé nhỏ mình 7 tuổi rồi, bé không muốn ba mẹ ly dị, mỗi lần nhắc tới là khóc ói, nên mình không đành lòng. Mình sinh hai đứa con đều là mẹ mình nuôi chăm trong tháng, ra tháng là mình tự lo. Chưa bao giờ chồng nấu cơm rửa chén hay thay tã cho con, mình tự làm hết, nên thật ra con mình nó cũng không có tình cảm gì nhiều với ba nó.
Hôm nay mình nấu canh, rồi tranh thủ đi làm, vì vội nên mình quên tắt bếp, khi nhớ ra chạy về thì nồi canh cạn nước cháy nồi. Mình nhắn tin xin lỗi chồng vì vội đi làm nên quên, vậy mà chồng mình gọi lại chửi không còn một từ gì để nói. Mình hụt hẫng thật sự, mình muốn kết thúc cuộc hôn nhân này quá. Chưa kể giờ đỡ rồi, lúc trước đưa tiền mình, đưa một chương 200 – 500, mình mua đồ ăn đi chợ hết mình hỏi thì tra khảo hỏi mình mua gì, mình phải ghi ra tờ giấy để báo cáo.
Mình trước kia làm ngân hàng, sau đó bé đầu tiên bị nhiễm trùng sơ sinh phổi yếu nên mình nghỉ làm chăm nên bị lệ thuộc kinh tế vào chồng. Giờ mình muốn buông bỏ mà hai đứa con rồi, mình sợ con khổ? Sợ không lo cho con được đầy đủ, mình có lỗi với con, với ba mẹ mình. Giờ mình nên làm thế nào hay là cố gắng chịu đựng để con mình được đầy đủ cả tình cảm và vật chất đây ạ?
Facebook Comments