37258: 10 năm hy sinh cho gia đình chồng, cứ nghĩ sẽ hạnh phúc nhưng giờ mình chỉ muốn ly hôn…
Mình và chồng cùng tuổi 35. Anh làm kỹ sư công trình, còn mình mở một tiệm bán đồ thời trang nhỏ, trước đó cũng làm đủ mọi nghề. Thu nhập của hai vợ chồng dao động từ 35-45 triệu đồng mỗi tháng, đủ để nuôi dạy hai đứa con nhưng chưa thể gọi là dư giả.
Nhưng điều làm mình thấy kiệt sức suốt 10 năm qua chính là việc phải lo chu toàn cho gia đình bên chồng. Bố mẹ chồng mình sống ở quê, sức khỏe yếu và không có thu nhập ổn định. Bố anh nghỉ làm đã lâu, còn mẹ anh phải điều trị bệnh tiểu đường mãn tính. Bao nhiêu lễ nghi, đám giỗ bên gia đình chồng đều đến tay mình lo liệu, từ tiền bạc đến tổ chức. Anh chị chồng mình thì chỉ góp mặt, không chia sẻ bất cứ trách nhiệm nào, từ việc chuẩn bị đến tiền nong.
Bố mẹ mình có điều kiện kinh tế tốt, chưa bao giờ đòi hỏi hay nhận sự hỗ trợ từ mình. Thậm chí, ông bà còn tặng chúng mình căn nhà đang ở để tiện đường cho hai đứa nhỏ đi học nhưng điều đó chưa từng khiến chồng mình bớt dành tâm sức lo cho gia đình riêng của anh, mà ngược lại còn làm mình cảm thấy bị lãng quên.
Hai con mình 1 cháu đang học lớp 2, 1 cháu đang học lớp 4. Mình muốn đầu tư hết mình cho tương lai của 2 cháu, cho 2 cháu học trường tốt, nhưng chi phí học ngày càng đắt đỏ, đồng tiền ngày 1 mất giá. Trong khi đó, chồng mình lại tiếp tục dành tiền gửi về cho cha mẹ và anh chị em anh, dù gia đình ấy chưa bao giờ hỗ trợ ngược lại hay có tiếng nói sẻ chia. Nhiều hôm hết tiền hỏi “Anh còn đồng nào ko, em cần…” thì buông những lời khó nghe “Như thế còn chưa đủ tiêu à mà xin thêm” trong khi mình chỉ cần tiền lo cho con cái, gia đình chúng mình.
Cuối cùng, mình đã không thể chịu đựng thêm được nữa, như giọt nước tràn ly…. Mình yêu cầu 2 vợ chồng ly hôn, cái gì cũng đến tay mình, chăm con, lo cho con, đi làm kiếm tiền cũng là mình. Bố mẹ mình nói sẽ lo tất cả chi phí cho các cháu, không cần bố chúng cấp dưỡng. Bố mẹ chồng mình đến nhà, muốn nói chuyện nhưng mình từ chối. Mình cần sự tự do, không phải gánh nặng đã kéo dài quá lâu.
Chồng mình vẫn sống cùng nhà nhưng chúng mình không còn nói chuyện. Anh cố gắng năn nỉ nhưng mình đã đưa ra quyết định. Mình chỉ muốn dành tất cả tình yêu và sức lực của mình cho các con, cho tương lai của chúng, và tìm lại sự thanh thản mà mình đã đánh mất trong suốt 10 năm qua thôi…
Facebook Comments