Mình lấy chồng, ko phải có tình cảm với chồng, mà là mình lo cho con mình sau này sẽ khó khăn, sẽ vất vả như cuộc sống của mình…
Mình cựu sinh viên trường K52, hiện tại cũng đã 33 cả tuổi mụ là 34. Nhà mình ngày xưa nghèo, hồi ấy thích học NEU vì thích làm giàu, với lại học phí ngày đấy chưa cao như bây giờ nên cố gắng đi làm thêm cũng có thể tự trang trải học phí, ăn ở được…bây giờ học phí NEU cao lắm, đi làm thêm chưa chắc đã đủ trả ấy, rồi tiền lạm phát nữa, nếu như bây giờ chắc mình chẳng bao giờ nghĩ tới ước mơ NEU.
Nhà mình thì có bố mẹ nhưng bố mẹ mình ngày xưa thì ít học, toàn lao động chân tay, tiền thì chỉ gọi là đủ ăn đủ sống vậy thôi chứ ko có dư gì, 1 lần bố mình bị tai nạn lao động nên ảnh hưởng đến thần kinh…rồi bố mình mất năm 2021, tại thời điểm dịch bùng phát mạnh nhất…Ở nhà chỉ còn mẹ thôi. Mà mẹ mình giờ cũng yếu, chẳng bán hàng, kinh doanh gì, cũng làm gì có lương hưu đâu, mình đi làm kiếm tiền gửi về bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Mình còn anh trai nữa, nhưng hoàn cảnh anh trai ko khác gì mình, anh học ko được như mình, học xong cấp 3 rồi đi làm luôn, đến giờ đã 35 tuổi mà 1 vợ 2 con, ở nhà thuê trong Nam, cứ lay lắt nay đây mai đó, vợ con nheo nhóc, tiền chẳng có mà lo cho bản thân chứ nói gì lo cho mẹ…nhưng ít ra ở đó gần nhà vợ thì còn được bố mẹ vợ đỡ đần việc chăm lo cháu, chứ mà ở với mẹ mình chắc vất vả hơn.
Mẹ thì ko đến mức quá yếu, vẫn ở 1 mình được, cũng lo nhưng mẹ mình lại ko thích lên Hà Nội ở chung với mình (ở thuê thôi) vì mẹ nói chẳng quen ai, ko biết đường xá, lại còn đắt đỏ…
Về bản thân mình thì có mối tình đẹp với người bạn cấp 3, đến lúc mình ra trường 1 năm thì 2 đứa lấy nhau, sau 1 năm nữa thì có bầu và sinh cháu. Chúng mình cũng chẳng có gì, đám cưới nhỏ chỉ vài mâm cỗ, xong thì ở Hà Nội ở trọ, cả 2 đi làm kiếm tiền để lo cho tương lai thì biến cố đến với mình…Sau hơn 3 năm về chung 1 nhà thì chồng mình bị tai nạn và mất…từ ấy mình 1 mình nuôi con. Bố mẹ chồng cũng mất rồi…
Kinh tế chẳng có, bản thân thì phải lo cho cả mẹ ở quê, lo cho cả con ở trên này, mình đã cố gồng gánh suốt nhiều năm, nhiều lúc thiếu tiền mua bỉm sữa, đóng tiền học cho con mình lại đi vay xong đi làm rồi trả…Mình cảm thấy mệt mỏi lắm mọi người à. Làm singlemom ko hề dễ dàng, nhất là với những người như mình.
Từng nghĩ bỏ Hà Nội về quê nhưng về quê thì làm gì để kiếm tiền, lo cho bản thân, cho mẹ già, cho con…nên cứ bám trụ lại Hà Nội.
Mình cũng được nhiều người tán, căn bản mình có chút ngoại hình, ưu thế là mình cũng ăn nói khéo, hành động cũng biết trước sau…mà thật ra người như mình ko luyện tập, ko tạo cho bản thân những thói quen ấy thì khó mà tồn tại được trong cái xã hội hiện nay…
Ban đầu cũng ko định đi bước nữa nhưng mình mệt mỏi lắm mọi người à. Cuối cùng, mình chọn lấy chồng, 1 người vừa có nhà, vừa có xe, gia đình cũng giàu, hơn mình 6 tuổi và chưa lấy vợ bao giờ…thật ra anh cũng có điểm yếu nên ko lấy được vợ, anh cũng ko khéo léo, đôi khi cục tính nhưng thôi, mình chấp nhận được…
Giờ thật sự là mình có nhà để ở, có xe để đi, chồng cũng cho thêm tiền hàng tháng, mẹ ở quê cũng ăn uống thuốc thang đầy đủ, nhà ở quê còn được sửa lại vì chồng mới của mình nói cũng ko muốn mọi người nhìn vào nhà vợ thấy khổ mang tiếng này kia…ngay cả con mình, hiện tại cũng đang được gửi ở quê để đi học nhưng tiền học, ăn ở, quần áo, đồ dùng cũng đầy đủ hết…
Có điều, mình ko hề có tình cảm với chồng mình hiện tại, ngay cả việc ấy cũng làm cho có, chắc chắn thì mình cũng sẽ bầu bí và sinh thêm bé nữa cho anh nhưng nó cũng chỉ là nhiệm vụ, ko hề có tình cảm, gần như anh bảo gì mình làm nấy thôi…
Nhiều lúc tự hỏi, mình làm vậy có đúng hay ko…rồi tự nghĩ câu nói “Hi sinh đời bố, củng cố đời con”, còn mình là “Hi sinh đời mẹ…” vì nếu cứ như trước kia, mình sợ con mình lại đi theo vết xe của mình, sống trong hoàn cảnh khó khăn, rồi sau này lớn lên con cũng sẽ khổ, phải từ bỏ nhiều đam mê, ước mơ, sống 1 cuộc phải vất vả, mưu sinh từ sớm.
Facebook Comments