Mình đã trải qua cú sốc bị chồng phản bội như thế nào?
Mình năm nay 35 tuổi, ngoại hình bình thường, công việc ổn định thu nhập đủ sống, mình đã có 2 bé gái. Hôm nay tâm sự lên đây chẳng để oán trách hay vạch trần ai, chỉ để những ai đã, đang và có thể bị phản bội (tất nhiên mình không mong vậy :)))) sẽ có thêm góc nhìn khác về vấn đề này.
Đường tình duyên của mình có thể nói là long đong lận đận. Mình từng có cuộc hôn nhân đầu kéo dài 5 năm, lúc này mình đã có một bé, mình là người đề nghị chấm dứt vì những khúc mắc không hòa giải được bởi người chồng nóng nảy, cộc tính, chi li và có phần… “đàn bà”.
Sau khi ly hôn được vài tháng, mình có quen một bạn cùng công ty. Bạn này là người tiếp cận mình trước, ban đầu mình cũng không chú ý đến bạn lắm (dù ngoại hình rất sáng) nhưng dần dà sự quan tâm chân thành của bạn cũng “mưa dầm thấm đất” khiến một người phụ nữ đang trong giai đoạn chông chênh cảm thấy tìm được bờ vai đủ vững chãi để tựa vào. Mối quan hệ này ban đầu cũng bị gia đình bạn cấm cản nhiều, đặc biệt là mẹ bạn vì bạn là con trai duy nhất trong gia đình, lại còn là trai tân nên mẹ bạn không chấp nhận là điều hoàn toàn dễ hiểu. Gia đình bạn cũng bình thường nếu không nói là khá khó khăn, học thức bạn cũng không bằng mình, nhưng thời điểm đó với mình chỉ cần chân thành, tôn trọng mẹ con mình là quá đủ.
Mình cũng đã có lần nói chia tay, tìm cách tránh mặt nhưng bạn vẫn cố chấp làm mọi cách để tiếp tục mối quan hệ này. Sau gần một năm thì mình có bé thứ hai, tình thế “ván đã đóng thuyền” thì gia đình hai bên cũng không làm căng được nữa. Gia đình mình có hẹn gặp bạn trước để hỏi xem ý bạn thế nào, cho bạn lựa chọn tiếp tục với mình hay chấm dứt chứ không bắt bạn phải chịu trách nhiệm gì cả, lúc đấy bạn chỉ nói một câu mà mình nhớ mãi: “Con không hứa trước điều gì cả nhưng chắc chắn những đau khổ mà em đã trải qua con sẽ không bao giờ lặp lại nữa”. Và đến giờ phút này thì mình thấy nó đúng thật, đúng như nào mọi người đọc tiếp sẽ rõ :))))
Tua nhanh đến 5 năm sau (sau khi mình sinh bé thì bạn ấy qua nhà mình ở, chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức lễ cưới vì một vài lý do, nhưng mình có ra mắt bà con họ hàng bên chồng và mọi người đều rất quý mình). 5 năm ấy trải qua rất yên bình, chồng mình vẫn làm tròn trách nhiệm một người cha, cuộc sống không khá giả nhưng đủ ăn đủ mặc. Gia đình, bạn bè đều mừng cho mình vì đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Chồng mình kiểu an phận, thiếu ý chí tiến thủ, nhưng mình thấy đó không phải vấn đề gì to tát. Chồng mình có nhóm bạn thân 4 đứa (toàn là nam), cả 3 người kia còn độc thân và qua tiếp xúc cũng như nghe kể lại thì 3 đứa nó đều là “trapboy”. Lúc đấy mình vẫn rất tin tưởng chồng mình nhé, đi chơi đâu đều xin vợ, đúng giờ về, lâu lâu có quá đà nhưng không đáng kể, mọi mối quan hệ vợ đều biết, cả mật khẩu điện thoại hay ngân hàng đều để vợ nắm.
Đến đầu năm 2025 chồng mình bắt đầu khác, hàng ngày đi làm về đến nhà chồng mình chỉ có việc tắm rửa ăn uống xong lên chơi điện thoại hoặc chở vợ con đi chơi đâu đó (mọi việc đã có ông bà lo), nhưng tần suất càng ngày càng ít dần. Về nhà chỉ vội vàng tắm rửa ăn uống xong pha ly nước trà ra trước nhà ngồi bấm điện thoại rất lâu (lấy lý do là ra hút thuốc). Lúc đấy mình vẫn chưa mảy may nghi ngờ gì, đến một tối chồng mình ngủ say quên tắt điện thoại, mình vô tình bắt gặp những tin nhắn yêu đương xưng hô vợ chồng với một người phụ nữ, mà người đó chính là chị gái của một đứa trong hội bạn thân đó (Tết về tụi bạn có đi chơi chung và đôi lúc có cả người đó, những lần đó đều không có mình đi chung vì thực ra mình cũng không ưa mấy đứa đó lắm).
Lúc đấy cả người mình run rẩy, trống rỗng nhưng vẫn còn chút lý trí để chụp lại một vài đoạn tin nhắn đó, đọc sơ qua thì mình cũng biết được mối quan hệ này đi tới giai đoạn nào. Lát sau chồng mình giật mình tỉnh giấc thì vội vã chụp lấy điện thoại và cũng đoán được mình đã phát hiện ra. Mình chỉ hỏi mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào, và bây giờ muốn xử lý ra sao. Đáp lại mình chỉ là những câu trả lời: “Anh xin lỗi, anh là thằng knan, giờ anh không biết phải làm thế nào” rồi là “anh vẫn thương em và con, anh không muốn mất em và con”, “em không làm gì sai với anh, em là người vợ tuyệt vời”. Nhưng lời hứa hẹn chấm dứt mối quan hệ đó một cách dứt khoát thì vẫn không có. Và cho đến những ngày sau đó, vẫn là sự im lặng, không một lời hối lỗi thật tâm, không một lời hứa hẹn sửa sai, chồng mình vẫn đi đi về về nhưng ở giữa chúng mình đã có một bức tường khó mà vượt qua.
Đến lúc cả gia đình hai bên biết chuyện thì chồng mình chọn cách trốn tránh, bỏ ra ngoài sống đến nay cũng đã vài tháng. Lấy lý do là không còn mặt mũi sống chung trong nhà mình nữa nhưng mình nghĩ chồng mình làm vậy để được thoải mái sống theo ý chồng mình thì đúng hơn. Mình đã cố giấu nỗi đau lao vào công việc, cố gắng làm thêm những việc khác để không có thời gian suy nghĩ nhiều. Mẹ chồng vẫn rất thương và đứng về phía mình. Cũng đã nhiều lần mình muốn vạch trần tiểu tam lên mạng xã hội nhưng sau hết khi nghĩ lại, làm vậy xong mình được gì? Có chắc lòng mình sẽ thanh thản hơn không? Cuộc sống mình có trở lại như ban đầu được không?
Đến giờ cũng gần một năm chồng mình chọn cách sống trốn tránh như vậy. Lòng mình cũng nhẹ đi ít nhiều, dù người ấy đến làm lành vết thương cho mình sau đó lại đâm mình thêm một nhát còn đau hơn gấp bội. Đúng là không mang đến cho mình những đau khổ cũ, mà mang đến cho mình những đau khổ mới :)))
Quan điểm của mình trước giờ vẫn là không việc gì phải giữ chồng, mà vấn đề là người đàn ông có đủ bản lĩnh hay không, bản lĩnh để biết phân biệt đúng-sai, biết đâu là điểm dừng và bản lĩnh để đứng dậy sau vấp ngã để trưởng thành hơn. Ngày hôm nay khi ngồi viết những dòng này cũng là ngày chồng mình đệ đơn ly hôn (mình để chồng mình tự làm đơn chứ mình không làm, để chồng mình phải luôn nhớ ai là người làm tan vỡ gia đình này). Dù vết thương lòng sẽ không bao giờ lành nhưng mình vẫn không đánh mất những mục đích sống khác, đó là gia đình mình cùng hai cô con gái ngoan ngoãn yêu thương mẹ rất nhiều.
Phải chăng là do tư duy, nhận thức không đồng điệu dẫn đến sự đổ vỡ này. Giải thoát có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Nếu sau này chồng mình có cuộc sống khác hạnh phúc hơn thì xem như quyết định này là đúng đắn, còn nếu sau này cuộc sống không như mong đợi thì đó là bài học đắt giá chồng mình phải nhận. Còn mình thì vẫn vậy, vẫn tích cực và tìm kiếm nhiều niềm vui khác trong cuộc sống. Mình tâm sự mong nhận được những lời động viên, lời khuyên tích cực từ mọi người để mẹ con mình có thêm động lực sống.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài!
Facebook Comments