Chồng mình nói “Em không sinh đứa thứ 2 thì anh cũng có quyền không chăm đứa thứ nhất”
Mình 30 tuổi, chồng 33, kết hôn được 5 năm và có một bé gái hơn 3 tuổi. Trước khi cưới hai đứa từng nói muốn có 2 con, mình lúc ấy cũng đồng ý. Nhưng đó là lúc mình chưa từng mang thai, chưa từng sinh con và cũng chưa biết việc nuôi một đứa trẻ thực tế vất vả đến mức nào.
Lần sinh bé đầu mình khá ám ảnh. Mấy tháng cuối thai kỳ người nặng nề, mất ngủ, sau sinh lại ít sữa, con quấy đêm liên tục. Mình nghỉ thai sản 6 tháng rồi đi làm lại, nhưng phần lớn việc liên quan đến con vẫn là mình: chuẩn bị đồ đi học, đưa đi khám, nhớ lịch tiêm, mua quần áo, sữa, bỉm, tối con sốt thì mình thức. Chồng có chăm con, nhưng thường là mình phải nhờ: “Anh tắm cho con nhé”, “Anh trông con một lúc để em làm việc”. Còn nếu không nói thì mặc định con sẽ tìm mẹ.
Gần đây con lớn hơn, ông bà hai bên bắt đầu giục đứa thứ hai. Chồng cũng nói nên sinh luôn cho hai đứa gần tuổi. Mình suy nghĩ rất lâu rồi nói thẳng là mình không muốn sinh nữa. Mình thấy một con là đủ với sức khỏe, công việc và khả năng của mình. Chồng lập tức khó chịu, bảo chuyện có thêm con là chuyện của hai vợ chồng, mình tự quyết như vậy quá ích kỷ, ít nhất cũng phải “thương lượng” với anh.
Mình nói mình hiểu anh có quyền mong muốn thêm con, hai vợ chồng có thể nói chuyện về mong muốn ấy. Nhưng người mang thai, sinh nở và chịu những thay đổi trực tiếp về cơ thể là mình, nên không thể thương lượng theo kiểu hai người bỏ phiếu rồi 1-1 thì vẫn phải sinh.
Chồng im một lúc rồi nói: “Được, cơ thể em nên em tự quyết. Thế tiền và thời gian của anh cũng là của anh. Từ giờ anh không đưa đón con, không bỏ tiền học, tiền ăn, cũng không phải mất thời gian chăm nó nữa. Anh tự quyết được chứ?”
Mình nghe xong thực sự đứng hình. Mình hỏi: “Đứa thứ hai còn chưa tồn tại, còn đứa đang ngủ trong phòng là con anh mà? Hai chuyện đấy liên quan gì đến nhau?”. Anh bảo mình đã ích kỷ trước thì đừng yêu cầu anh phải có trách nhiệm theo ý mình.
Hai hôm nay bọn mình gần như không nói chuyện. Mình không biết anh nói trong lúc tức giận hay thực sự nghĩ như vậy. Nhưng càng nghĩ mình càng thấy buồn. Một người có thể không đồng ý với quyết định không sinh thêm con của vợ, mình hiểu. Nhưng lấy chính trách nhiệm với đứa con đã sinh ra để làm điều kiện trao đổi thì có bình thường không?
Facebook Comments