Mình khổ các bạn ơi.
Yêu nhau 10 năm, cả lấy nhau 5 năm, tổng 15 năm rồi. Mình thu nhập 300 triệu/tháng, chồng mình 100 triệu/tháng. Vì mình cũng kiếm được tiền nên mình cũng không quan trọng chồng mình kiếm được bao nhiêu và cũng không cần đưa tiền hằng tháng làm gì cả. Vợ chồng có mua mảnh đất nợ ngân hàng 3 tỷ, chồng làm ăn thua lỗ nợ 1 tỷ.
Ok, từ lúc mình lấy chồng, mình lo lắng, trả nợ, đẻ con, gần như kiếm được bao nhiêu mình mang trả nợ hết. Chỉ giữ lại cho mình 2 chỉ vàng mỗi tháng. Mẹ chồng muốn bao nhiêu mình đưa cho bấy nhiêu.
Ấy thế mà lúc gần trả hết nợ rồi, còn hơn 1 tỷ nữa. Mình ngỏ ý muốn cho bố mẹ hai bên đi Đà Nẵng chơi (đương nhiên là mình lo hết) thì chồng mình mắng mình: “Nợ chưa trả hết mà chơi suốt ngày chơi, nhà mình có dư giả gì đâu? Em thử hỏi xem bố mẹ có cần hay có nhu cầu đi chơi không? Mà cứ phải bày vẽ ra làm gì thế?”
Mình bảo đi chơi dùng tiền của mình thì chồng mình lại nói: “Ừ, tiền của em, thế không phải tiền của gia đình này à? Hai nhà đi phải tốn mấy chục triệu thì tiền đâu trả nợ…”
Ôi giời ơi, tháng nào cũng đưa tiền trả nợ, con cái, ăn uống, đưa cho mẹ chồng. Nhà ngoại thì đúng Tết mình cho bố mẹ được 50 triệu. Từ lúc lấy chồng mình ít quan tâm bố mẹ đẻ hơn. Mỗi lần mua gì 5-7 triệu là mình phải giấu giếm, không nói cho chồng biết.
Mình sống vì gia đình nên đơn giản chỉ muốn báo hiếu cho bố mẹ, vì mình đã không ở cùng rồi. Vậy mà lúc nào cho tiền, chồng mà biết lại mặt nặng mày nhẹ lần ấy. Như kiểu mình đã làm gì sai quấy lắm.
Trước khi chưa lấy chồng, lúc nào mình cũng cho bố mẹ được 100-150 triệu một tháng. Sống không cần lo nghĩ gì. Ấy vậy mà giờ hình như mình cảm thấy mình đang bị lợi dụng trong chính cuộc hôn nhân này thì phải. Tiền lo cho nhà nội, cho anh em, bạn bè nhà nội vay bao nhiêu cũng đồng ý hết. Nhưng chỉ có mỗi việc cho bố mẹ hai bên đi chơi cũng bị nói, cãi nhau, chiến tranh lạnh mấy ngày giời.
Tự nhiên thấy 15 năm mình hy sinh, cố gắng, vất vả như kiểu là công cốc ấy. Xây nhà cũng đứng tên đất nhà chồng, mua đất thì cũng là sau kết hôn mới mua. Nhưng tiền toàn là của mình không.
Cái gì mình cũng nhường nhịn nhưng duy chỉ chuyện này là chồng mình tuyên bố nếu cả hai gia đình đi, mình tự bỏ tiền thì chồng mình sẽ không đi. Cãi nhau, giận dỗi. Ai lấy nhau lâu rồi hay có lời khuyên gì cho mình với. Thật sự mình chán lắm rồi. Nhiều lúc chỉ muốn lấy một người chồng yêu mình thôi là đủ. Mình không dò xét, đã sống dễ thở quá như vậy rồi sao mình cứ sống trong lo sợ hoài vậy ta.
Facebook Comments