Khoảnh khắc nào bạn nhận ra bạn lấy đúng người.
Với mình thì là khoảnh khắc anh bị tai nạn, gãy tay…lúc đó mình cùng con vào viện vì mình vừa đón con xong, trông anh đau lắm nhìn anh mình thấy thương vì m,áu rồi mặt mũi, chân tay toàn vết thương, quần áo cũng bị rách còn anh thì:
– 2 mẹ con đã ăn gì chưa?
Xong anh hỏi con:
– Con hôm nay đi học có vui ko?
…Thật ra mình biết, anh cũng đau lắm nhưng anh ko muốn mình và con phải lo cho anh, mà ngược lại, anh luôn như vậy, dù có khó khăn, vất vả, đau đớn như nào thì anh vẫn quan tâm mình và con trước…
Mình và anh quen nhau và bên nhau được 12 năm, từ khi mình là sinh viên năm 2, anh là sinh viên năm 3…lúc ấy 2 đứa cũng chẳng suy nghĩ gì đâu, chỉ đơn giản là 1 lần mình tìm người gia sư cho môn toán cao cấp, anh nhận gia sư cho mình…anh chỉ cho mình ko lấy tiền mà đổi lại chỉ là những cốc trà đá, gói hạt hướng dương hay gói quẩy vậy thôi, anh cũng nói có thời gian, tiện thì anh chỉ dạy thêm cho nhưng cũng thông cảm nếu anh bận. Chỉ từ sự quan tâm đơn giản như vậy mà mình thích anh…rồi sau 4 tháng chúng mình yêu nhau…
Từ ngày yêu nhau thì anh quan tâm mình nhiều hơn, lúc nào cũng tiết kiệm, nhịn ăn, nhịn mặc để có tiền đưa mình đi ăn, đi chơi, đi xem phim…anh ko kể đâu, mà toàn qua hàng xóm chỗ anh trọ, bạn trọ của anh kể là có những hôm anh nhịn ăn, hay ko chịu đi ăn cơm mà ăn mì tôm. Có những lần đi làm thì ăn ở chỗ làm xong mọi người ko ăn hết xin về để ăn bữa tối cho tiết kiệm…tất cả vì mình. Anh từng nói anh có thể thiếu thốn, có thể khó khăn vất vả nhưng anh ko muốn mình tương lai và con như vậy.
Anh ko chỉ hi sinh vì mình mà còn vì gia đình rất nhiều, bố và anh trai anh đều chơi cờ bạc, tất cả cũng do bố anh, dạy con gì ko dạy dạy chơi cờ bạc…mà anh trai anh cũng học hành ko đến nơi đến chốn thành ra có 1 khoảng thời gian dài anh phải gánh nợ cho bố và anh trai, con số lên tới hơn 800tr, anh mất 8 năm để trả hết cả nợ gốc và lãi…anh ko chỉ gánh nợ mà còn phải lo cho bản thân, rồi ngay cả chuyện cưới xin, rất nhiều khoản anh phải tự chi…từ ngày còn là sinh viên đến sau này, anh ko cần xin bố mẹ 1 đồng nào cả mà tự anh lo hết…
Anh chăm chỉ làm việc đến nỗi năm 30 tuổi khi ấy mình mới sinh cháu, anh từng bị đột quỵ 1 lần nhưng may ko bị biến chứng, bác sĩ có bảo vì anh trẻ nhưng rồi hỏi kỹ hơn hóa ra vì anh làm việc quá sức, ko chú ý đến sức khỏe, vừa chăm con cùng mình, vừa đi làm ngày đêm kiếm tiền, đêm làm việc đến 12h-1h đêm, sáng lại 4r-5h dậy làm cho cố, trả sản phẩm cho khách, anh nói cơ hội kiếm tiền đến thì mình phải nắm lấy, anh lo cho mọi người nhưng lại quên lo cho sức khỏe của anh…
Và rồi, cũng chính vì vậy mà chúng mình chỉ bên nhau được 12 năm…vì cách đây 2 năm, chồng mình cũng mất vì đột t*… hôm đó mình và con về quê, anh nói anh ở lại cố gắng làm việc, câu nói cuối cùng anh nói với mình rằng “Cố gắng để năm tới mua nhà em à, chứ ở nhà thuê mãi thế này cũng bất tiện lắm…”, để rồi mình gọi, nhắn tin ko trả lời, đến lúc gọi thuê bao, số điện thoại ko liên lạc được mình mới cảm nhận có điềm chẳng lành, mình nhờ hàng xóm qua thì gọi mãi ko ai mở cửa, tức tốc mình lên, khi mở cửa ra thì anh đã ở đó, gục mặt xuống bàn và mất…khoảnh khắc ấy vẫn còn ám ảnh mình đến bây giờ, người chồng hết mực yêu thương mình, luôn cố gắng, hi sinh bản thân vì vợ, vì con, vì bố mẹ và vì cả anh trai…thậm chí vì những người xung quanh, bạn bè lại mất 1 cách như vậy…
Đến giờ cũng đã hơn 2 năm kể từ ngày anh mất…nhiều lúc, mình vẫn nhớ về anh, nhớ về khoảnh khắc anh ở bên, quan tâm lo lắng cho 2 mẹ con, nhớ về những khoảnh khắc anh ngồi đó, làm việc chăm chỉ, cần mẫn, nhớ nụ cười của anh với 2 mẹ con…
Đôi khi mình tự hỏi, tại sao…”cuộc đời” lại đối xử với anh như vậy.
Facebook Comments