Mình hối hận vì đã sinh con ra.
Mình viết bài này có lẽ sẽ nhận nhiều gạch đá, nhưng mình bế tắc quá rồi, mình muốn tâm sự cho nhẹ bớt lòng. Mình vừa trải qua sinh nhật lần thứ 28 trong bệnh viện cùng con trai, tưởng đâu đã đủ khổ sở rồi mà nó còn ăn trộm đồ chơi của bạn cùng phòng rồi làm hỏng để mình phải đền và muối mặt xin lỗi người ta. Đây không phải lần đầu tiên nó làm như vậy và cũng không phải lần đầu tiên mình thấy căm hận vì đã sinh nó ra trên đời.
Con trai mình, 7 tuổi, là kết quả của việc mình bị XH**. Mình vốn có tình yêu đẹp như mơ với đàn anh ở trường đại học, hai đứa cũng đã tính chuyện cưới xin. Còn 1 năm nữa là ra trường, mình về quê ăn cỗ và lạc đường sang xã bên, mình trú mưa ở cái quán nọ rồi bị một tên giở trò đồ* b**. Chỗ đó vắng, mưa to, còn mình thì nhỏ con yếu ớt nên hắn đã đạt được mục đích. Có ai tìm hắn đòi nợ nên hắn đã vội biến mất, mình cũng gắng gượng dắt chiếc xe máy lao nhanh vào màn mưa, để không bị ai bắt gặp, nhỡ đâu người ta biết mình, biết bố mẹ mình… Mình đã định báo CA nhưng nghĩ tới nếu chuyện này lộ ra, nó sẽ trở thành hòn đá ngăn giữa mình và người yêu mãi mãi, mình lại thôi. Mình uống tránh thai khẩn cấp và âm thầm cầu nguyện, cũng kịp ghi nhớ tên kia để nguyền rủa hắn mỗi ngày.
Rồi mình phát hiện mình có thai. Vì trước khi gặp sự cố, mình có quan hệ với người yêu nên mình thực sự không rõ đứa bé là con của ai. Gia đình người yêu mình hiếm con muộn cháu nên luôn giục chúng mình có con, năm trước đã tổ chức dạm ngõ định ra trường sẽ cưới luôn nên bọn mình cũng thả và dính 1 lần nhưng chửa ngoài phải cắt 1 bên buồng trứng, khả năng mang thai của mình vì vậy mà bị ảnh hưởng. Chính vì vậy mình đã do dự khi muốn phá bỏ đứa trẻ này. Ngoài việc sợ đó là con của người yêu mình, mình cũng sợ mình không thể mang thai được nữa. Mình quyết định giữ lại và thông báo cho người yêu. Anh rất mừng, lập tức tổ chức lễ cưới và đưa mình về quê, việc học phải hoãn lại vì sức khỏe mình yếu hẳn. Quê anh cũng khá hẻo lánh, y tế không phát triển nên cả thai kỳ mình không được theo dõi nhiều, chỉ nghe nói đứa bé hơi nhỏ.
Đến khoảng 35 tuần, mình bị cạn ối, thai chậm tăng trưởng, chuyển lên tuyến trên mổ gấp được đứa bé trai nặng chưa đến 2kg. Kết quả sàng lọc khiến mình chết lặng: con mình bị tan máu bẩm sinh. Mình biết mình mang gien bệnh, nhưng chồng mình thì không hề mang gien. Rất nhanh, anh cũng biết được sự thật, anh liên tục hỏi mình tại sao, tại sao lại lừa gạt anh, mình chỉ có thể trả lời anh bằng nước mắt. Rồi, anh để lại cho mình một cọc tiền để trang trải và gọi mẹ mình lên chăm sóc, anh đưa bố mẹ anh về quê, anh vẫn vô cùng tử tế khi giấu kín thân thế đứa trẻ, vẫn đứng tên khai sinh cho nó. Anh lại nhờ người thuê trọ cho mình ở trên này, tiền trọ anh đã đóng trước 1 năm, anh xin chuyển công tác vào trong Nam, không một câu từ giã, không một cuộc gọi, chỉ có những khoản tiền được gửi về đều đặn hàng tháng, khi thì 5 triệu, ít thì 2-3 triệu.
Cho đến khi đứa trẻ 3 tuổi, thứ mình nhận được là một tờ đơn ly hôn. Mình biết mình sai và anh đã quá tốt với mình, mình chủ động viết vào đơn không cần chu cấp. Mình chính thức trở thành mẹ đơn thân, việc học gián đoạn quá nhiều nên mình bỏ hẳn, mình làm đủ công việc để nuôi thân và chữa bệnh cho con trai.
Nói về đứa trẻ này, nó không hề giống mình mà giống hệt gã đàn ông đó, và dường như cái gien xấu thực sự tồn tại các bạn ạ, tính tình thằng bé cũng ko ngoan. Học cái gì cũng chậm, học nói bậy, phá phách thì rất nhanh. Xóm trọ mình tập hợp nhiều thành phần, nó chỉ thích ở cùng với mấy đứa trẻ hư mặc dù mình cấm, mới tí tuổi mà nó đã ch*I thề, hơi tí lại cầm gậy gộc dọa oánh nhau, nó yếu ớt nên mình không dám roi vọt quá nhiều, cho đi học thì liên tục bị trả về vì lắm bệnh và hư, ảnh hưởng các bạn khác. Nuôi và dạy nó khiến mình áp lực kinh khủng, gương mặt và tính cách của nó gợi nhớ đến nỗi đau bị XH** của mình mỗi ngày, mỗi đêm, nhiều lúc mình thực sự muốn đưa nó đi đâu thật xa để không phải nhìn thấy, để cho tinh thần và thể xác của mình được thả lỏng một ít. Kẻ hại mình hiện tại đã ở tù sau một trận đánh nhau giữa đám giang hồ trong vùng, nghe nói mười, mười mấy năm gì đấy, còn mình vẫn phải oằn mình gánh chịu hậu quả do hắn gây ra.
Mình thì cố gắng yêu thương con, chí ít là muốn làm tròn trách nhiệm, còn con thì căm ghét mình cấm cản đủ thứ. Có lần mình có việc phải đi nửa tháng, gửi nó vòng vòng xóm mỗi nhà vài hôm, nó cũng chẳng nhớ mình, lúc gặp lại còn bảo mình “lượn đê” để nó xem tivi thỏa thích, lén tr*m tiền mình để chơi bài cào với “các anh”, mình la rầy thì nó nói “con m* già cái đ*o gì cũng không cho người ta”.
Mình mệt mỏi lắm rồi, mình muốn gửi nó đến mái ấm hoặc trại trẻ nào đó, hằng tháng mình gửi tiền nuôi nó, để có thể quên đi quá khứ, quên đi nỗi đau, cuộc đời mình mới có hy vọng. Mình sợ cứ cái đà này, mình để nó bên cạnh thì sẽ không tốt cho cả hai, mình thực sự không đủ yêu thương và kiên nhẫn để cho nó nên người rồi các bạn ạ!
Facebook Comments