Lấy chồng giàu chưa chắc đã sướng, nhưng lấy chồng nghèo mà không có chí thì khổ thật các bạn ạ!
Mình sinh ra trong một gia đình nghèo nên từ bé đã hiểu cảm giác thiếu tiền nó đáng sợ thế nào. Bố mình làm thợ xây, mẹ bán hàng ngoài chợ, nhà có ba chị em. Hồi nhỏ mình từng nghĩ nghèo cũng chẳng sao, miễn gia đình thương yêu nhau là được. Nhưng càng lớn mình càng nhận ra, lúc không có tiền thì tình cảm nhiều khi cũng bị bào mòn từng chút một. Bố mẹ mình ngày trẻ cũng thương nhau lắm, mẹ vẫn hay kể ngày xưa bố đi bộ cả chục cây số sang nhà ngoại chỉ để gặp mẹ. Vậy mà sau này hai người cãi nhau nhiều nhất cũng chỉ quanh quẩn chuyện tiền. Tiền điện, tiền học, tiền thuốc, tiền đám cưới, đám ma… Có lần em mình sốt cao phải nhập viện, mẹ vét cả nhà còn hơn 2 triệu, bố phải chạy đi vay từng người. Đêm đó mẹ ngồi ngoài hành lang bệnh viện khóc, còn bố ngồi im chẳng nói câu nào. Mình nghĩ mãi: nếu lúc ấy nhà mình có tiền thì ít nhất bố mẹ đã chỉ phải lo cho bệnh của con, chứ không phải vừa lo con vừa lo ngày mai lấy đâu ra tiền trả viện phí.
Mình từng yêu một người cũng có hoàn cảnh khó khăn. Lúc mới yêu, mình nghĩ giống hệt nhiều bạn: “Hai đứa cùng cố gắng thì sợ gì”. Nhưng nghèo không đáng sợ bằng nghèo mà không có chí tiến thủ. Anh ấy lương tháng hơn chục triệu nhưng tháng nào tiêu hết tháng đó. Mình khuyên học thêm để đổi việc thì bảo công việc bây giờ ổn rồi; khuyên tiết kiệm thì bảo tuổi trẻ phải hưởng thụ. Điện thoại vừa hỏng đã trả góp máy mới hơn 20 triệu, nhưng lúc mình nói chuyện sau này mua nhà thì lại bảo: “Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nghĩ xa làm gì cho mệt”. Điều khiến mình tỉnh nhất là lần mẹ mình phải phẫu thuật. Mình xin nghỉ về quê, anh không đi cùng vì bảo bận. Mình cũng chẳng trách. Nhưng tối đó anh nhắn hỏi mình vay 3 triệu để đóng tiền trả góp vì tháng ấy tiêu quá tay. Mình đang ngồi ngoài phòng mổ đọc tin nhắn mà tự nhiên thấy tình yêu mấy năm của mình nhẹ tênh.
Sau này mình chia tay. Mình không tìm chồng giàu bằng mọi giá, càng không nghĩ cứ có tiền là tử tế. Một người có vài căn nhà nhưng gia trưởng, ngoại tình, coi thường vợ thì mình cũng chạy mất dép. Nhưng nếu được lựa chọn, mình chắc chắn sẽ chọn một người có nền tảng kinh tế ổn, có học thức, biết kiếm tiền và quan trọng nhất là có ý chí. Vì cưới nhau rồi đâu chỉ có hoa với quà. Con ốm cần tiền, bố mẹ bệnh cần tiền, muốn con học trường tốt cần tiền, muốn cả nhà đi chơi cũng cần tiền. Thậm chí hai vợ chồng cãi nhau, có căn nhà rộng còn có hai phòng mà đóng cửa bình tĩnh; ở trọ 20m² thì giận nhau cũng phải nằm quay lưng vào nhau trên cùng một cái giường :)))
Nên mình vẫn nói với các bạn: Lấy chồng giàu chưa chắc sướng, nhưng đừng lãng mạn hóa cái nghèo. Muốn gặp một người đàn ông tử tế, giỏi giang, có điều kiện thì trước hết bản thân mình cũng phải cố gắng. Học hành, làm việc, chăm sóc ngoại hình, kiếm tiền và tự xây dựng cuộc sống của mình. Đừng ngồi một chỗ rồi mong “hoàng tử” đến cứu. Còn nếu yêu một người chưa có gì thì cũng chẳng sao, miễn là nhìn thấy ở người ta ý chí và hành động để đi lên. Nghèo hôm nay không đáng sợ, đáng sợ là nghèo mà sĩ diện, lười biếng, không chịu thay đổi nhưng lúc nào cũng nói “sau này anh sẽ cố”. Với cả nếu lỡ chọn đúng ông vừa nghèo, vừa không có chí, lại còn sĩ nữa thì nghe mình: lựa ông nào gần nhà một chút. Sau này giận chồng còn bắt xe về ngoại cho nhanh, chứ lấy xa 500km, mở app nhìn giá vé xong có khi lại… hết giận, quay vào nấu cơm tiếp.
Facebook Comments