37234: Mình đã sai rồi!
Mình là nữ, năm nay 29 tuổi. Như bao người con gái khác, mình tốt nghiệp khoa Văn của một trường Đại học Sư phạm. Gia cảnh mình không hạnh phúc, bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn, nên từ bé mình đã có một ao ước lớn lao: Có một gia đình hạnh phúc. Mình hiểu rằng để có được điều đó cần sự bao dung, lắng nghe và hy sinh.
Mình là người biết cố gắng. Từ năm nhất đại học, mình đã biết làm ra tiền từ nghề gia sư. Ra trường, ban ngày mình đi làm ở trường, chiều đi dạy thêm, tối đi bưng bê ở quán nướng. Mình không biết nữa, nhưng mình sợ nghèo, sợ khổ, sợ bị bạo lực gia đình, mắng nhiếc, đổ lỗi, và sợ cả ngoại tình. Thực ra, những điều đó xuất hiện hàng ngày trong gia đình mình. Mình trốn chạy ra ngoài, thà vất vả còn hơn phải chứng kiến những điều đó mỗi ngày. Mình có đi học phát triển bản thân. Nhưng càng học, mình càng thấy tổn thương.
Và rồi mình quen anh – chồng cũ hiện tại. Anh xuất thân từ một gia đình cũng thiếu thốn. Mình thương anh, thương tất cả những gì xung quanh anh. Chúng mình yêu nhau một năm thì anh nói muốn dừng lại. Anh nói lý do rằng không thể chấp nhận gia đình vợ như vậy, nhưng vẫn chấp nhận được nếu mình chứng minh tài chính. Lúc đó, tâm tham của mình nổi lên. Mình chứng minh rằng mình không nghèo, mình cũng có tiềm lực tài chính “ĐỦ”. Mình show số dư tài khoản, anh đồng ý và chúng mình cưới nhau.
Cưới nhau xong, chúng mình có tin vui: Một bé gái. Chúng mình về nhà ngoại để lập nghiệp. Trước khi lấy chồng, mình đã làm chủ một trung tâm dạy học, nên mình lựa chọn về ngoại để tiếp tục công việc. Tuy nhiên, mình hiểu tâm lý anh ko muốn ở với nhà ngoại nên chúng mình ra ngoài thuê nhà để tự do sinh sống.
Từ ngày cưới nhau thì anh dính vào cờ bạc, liên tục chơi cờ bạc online. Thực ra, mất tiền với mình không phải là điều bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mình đã trả nợ cho chồng, bán nhà, bán xe, vay mượn từ các mối quan hệ làm ăn thân thiết. Trong đầu mình chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ chồng, vì thật lòng mình khao khát một gia đình ăn bữa cơm chung. Mình bám víu vào điều đó, xuất phát từ tâm tham mong cầu của mình mà thôi.
Để rồi bài học thứ hai xuất hiện: Một ngày, mình cạn kiệt mọi thứ. Mình không thể kiếm ra đủ tiền để thanh khoản hóa đơn tín dụng. Anh đã kề *** vào cổ mình, trong khi trên tay mình còn bế đứa con 5 tháng tuổi. Mình thất vọng, nhưng không thể tin được. Sau khi chuyển khoản xong, anh lại ôm mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cho đến đỉnh điểm, anh lặp lại những hóa đơn, hành xử và tiếp tục đe dọa mình. Mình vẫn không nghĩ đến việc ly hôn. Cho đến khi anh động tay động chân với mình trước mặt bao nhiêu nhân sự của mình. Bao nỗi uất ức, tủi hờn từ tuổi thơ đổ dồn về đôi mắt. Mình òa khóc như một đứa trẻ.
2 giờ sáng hôm sau, mình ôm con ra đường, ra cầu và định nhảy xuống. Nhưng mình áp lực tiền bạc, mối quan hệ, gia đình… Mình không muốn vô trách nhiệm, nên đã quay về làm đơn ly hôn và thống kê số nợ. Con số tròn trịa: 2 tỷ đồng!
Hiện giờ, mình là người của công việc. Mình áp lực nợ nần, mọi biến cố từ đó cứ thế nổi lên. Mình rút ra bài học: Tất cả là do mình cố chấp. 29 tuổi, mẹ đơn thân, nợ nần, và tương lai…mình vẫn hi vọng sau những gì mình đã trải qua thì ông trời sẽ thương mẹ con mình hơn…
Facebook Comments