36989: Sắp mùng 8/3 rồi, sắp đến ngày kỷ niệm tròn 1 năm mình ly hôn chồng…
Hồi đó cưới nhau lúc hai đứa còn trẻ dạ, nghĩ cuộc đời nó hồng nó đẹp. Hồi cưới anh chúng mình còn đang ở trọ, anh lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ, dịp này lễ kia cũng chẳng để mình phải thiếu quà với người ta.
Cho đến khi chúng mình có em bé, mình phải nghỉ làm để chăm con. Chồng bắt đầu khó chịu vì căn trọ nhỏ không được gọn gàng như trước, anh cằn nhằn vì cơm không hợp khẩu vị anh, anh chê mình không còn gọn gàng sạch sẽ. Mình nhờ bạn nữ hàng xóm trông em bé giúp để làm việc nhà thì chồng nói mình không thể giao con cho người lạ, chồng không tin tưởng và nói mình có mỗi việc chăm con cũng không làm được à? (bạn đó đã trọ cùng khu với chúng mình hằng năm rồi và bình thường chúng mình cũng rất hay nói chuyện với nhau).
Chồng nói mình đi ăn cùng công ty, nói mình ăn diện một chút, nhìn lại quần áo của mình toàn đồ bình thường, mình sang phòng bạn nữ kia mượn đồ mặc, bạn vui vẻ chọn cho mình một bộ đầm đẹp, còn trang điểm qua cho mình. Thực sự lúc đấy nhìn vào gương mình ngỡ ngàng, thì ra mình cũng đã từng ưa nhìn như thế. (từ hồi chuẩn bị có bé là mình đã út mua sắm rồi, có con là chỉ mua cho chồng con nên mình ít đồ diện đi chơi lắm). Cứ nghĩ xinh xắn gọn gàng chút thì chồng mát mặt nhưng đi ăn về anh mắng mình thậm tệ, nói mình giao du với người ăn chơi nên nhiễm thói đua đòi ăn mặc.
Mùng 8/3 năm ngoái, bạn nữ kia đi làm về và tặng mình một bông hướng dương, loại bông sáp bình thường mười mấy nghìn ở cổng trường tiểu học ấy, nhưng mình vui lắm vì cũng kha khá lâu rồi chưa được nhận quà. Tối đó chồng biết, chồng mắng mình phù phiếm xa hoa, mắng mình thích thứ vô bổ, phung phí.
Lúc đó mình tự hỏi, anh và người trước đây mình cưới là cùng một người ư?
Con lớn mình đi làm lại, cố gắng một thời gian, để dành chút tiền rồi ly hôn với anh. Anh còn khinh thường nói mình mà dám bỏ anh thì ra đường chẳng sống nổi. Anh còn không thèm giành quyền nuôi con, anh nói con gái giống mẹ, anh không cần cái ngữ con gái đó.
Đến bây giờ mình vẫn nghĩ, rốt cuộc thời gian đó mình đã sai cái gì? Sao anh cứ mỗi ngày mỗi khác, khác đến mức mình chẳng còn nhận ra anh nữa.
P/s: Mọi người cũng đừng nghĩ anh có ý với bạn nữ hàng xóm kia kẻo tội bạn, bạn ý chỉ ở thành phố học, học xong ĐH cũng đi tp khác tìm việc rồi….
Facebook Comments