Mình có anh người yêu như thế!
Bọn mình yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi và dự định năm sau về chung một nhà. Bố mẹ hai đứa đã gặp nhau rồi, nhưng hai đứa làm ở hai nơi cách nhau khoảng 100 km, cuối tuần nào chúng mình cũng cố gắng thu xếp để gặp nhau.
Chiều thứ Bảy, đang chuẩn bị ra bắt xe lên chỗ anh thì mình thấy trong người lạ lắm: đau họng, ho, sốt, đau đầu, lại còn đến tháng nữa. Nhắn tin cho anh bảo: ‘Em mệt, không lên được nữa, anh cũng không về nữa, tuần sau em lên’. Anh bảo: ‘Nay anh về muộn, 18 giờ 30 anh mới tan làm, trời mưa nữa, em nghỉ ngơi đi, anh không về nữa nhé’. Mình cũng thương anh, sợ anh về muộn, trời mưa đi đường nguy hiểm.
Nhưng mình càng sốt cao hơn, phòng trọ thì hết nước, mình ở một mình, hàng xóm đi làm hết, quán tạp hóa thì không có số điện thoại, không nhờ được ai. Lúc ấy thực sự tủi thân, không thể dậy đi mua đồ được. Người yêu thì bận vào xưởng không nhắn tin cho mình. Lúc ấy mình chán quá, lúc ốm đau chẳng có ai ở bên cạnh, mình nhắn cho anh nói muốn dừng lại. Mình trẻ con quá phải không mọi người?
Anh lập tức bỏ việc, lúc ấy cũng gần đến giờ tan làm rồi, phóng xe về tìm mình. Mình dỗi không mở cửa. Anh kiên trì gõ cửa, gọi điện, nhắn tin. 15 phút sau mình ra mở cửa, anh ôm mình hỏi: ‘Em có làm sao không?’, mình khóc òa lên. Anh sờ trán mình nóng, test cho mình, mình đã là F0. Anh hỏi mình có mệt không, giờ anh đưa về nhà (nhà mình cách phòng trọ 30 km). Anh gọi điện cho bố mẹ mình báo tình hình và định đưa về nhà cho thoáng. Nhưng đi được nửa đường mình mệt quá, không về được nữa. Vậy là đi mua thuốc rồi về phòng trọ.
Cả đêm anh không ngủ, chốc chốc lại xem mình có sao không. Mình thì cảm giác thiếu không khí nên bỏ khẩu trang ra, còn anh vẫn đeo. Sáng anh dậy sớm, định lên Thái Nguyên lấy đồ đạc để về chăm mình, nhưng nghĩ phòng trọ bí bách, với mình cũng khỏe hơn chút nên anh lại đưa mình về nhà. Chủ nhật bố mẹ mình vẫn đi làm, nên anh ở lại nấu cơm cho mình, đợi đến lúc bố mẹ mình về anh mới lên Thái Nguyên. Hơn một ngày anh không ngủ tí nào luôn.
Không biết có phải vẫn chưa lấy nhau, vẫn còn đang yêu nên anh mới vậy không? Lúc mình ngã xe, chỉ xây xát ở chân, anh không ngại rửa chân cho mình. Mình không cần nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo những lúc đau ốm hay ngày lễ. Ngoài cái tính quá sạch sẽ, kỹ tính ra thì còn lại anh ổn hết!
Facebook Comments