Mình sinh năm 92, chưa lấy chồng, không biết có phải do mình nặng vía hay tổ tiên bảo vệ mình quá nữa. Hồi năm 3 đại học, mình yêu một bạn tỉnh khác, ra mắt nhà bạn ấy thì mẹ bạn ấy phán là mình có cái tướng nghèo hèn, cả đời không khá lên được nên nhất quyết chia rẽ mình và cậu con trai. Lúc đó mình khóc hết nước mắt luôn ý. Bọn mình chia tay, sau khi ra trường thì bạn ấy lấy vợ. Cũng chỉ được vài năm là ly hôn, mình stalk Facebook vợ bạn ấy thì thấy nói xấu mẹ chồng quá trời luôn :))) Không biết cuối đời có nghèo thật không nhưng hiện tại thu nhập của mình khoảng 40 triệu/tháng, bố mẹ mình cũng mua nhà riêng cho mình nữa.
Mối tình thứ hai của mình là lúc mình đi làm rồi, coi như đã trưởng thành chín chắn nên yêu là yêu lý trí chứ không yêu điên cuồng ngây ngốc. Sau vài lần đến nhà người yêu chơi, bố mẹ anh ấy có vẻ thích mình mà thúc giục kết hôn. Có điều mẹ anh ấy tâm sự tỉ tê rằng ngày nào bà cũng dậy từ 5 giờ sáng đi chợ mua thức ăn tươi ngon về nấu bữa sáng cho chồng con, việc nhà bà cũng làm tất, anh con trai 29 tuổi thậm chí chưa từng phải rửa bát nấu cơm bao giờ. Mình nói với anh ấy là nếu lấy nhau thì việc nhà anh ấy cũng sẽ phải làm, chưa biết thì giờ tranh thủ bảo mẹ chỉ dạy dần. Anh ấy ngạc nhiên bảo đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, quân tử tránh xa nhà bếp… nội trợ là việc của phụ nữ. Lúc đó lương net của mình là 1 nghìn đô la Mỹ, còn anh ấy thì 15-17 triệu/tháng. Nếu mỗi tháng anh đưa cho mình 50 triệu thì mình cũng vui vẻ nội trợ đấy. Đằng này đã không kiếm được nhiều tiền như mình còn đòi hỏi mình phải làm hết việc nhà? Mối lương duyên đó mình lại nhường cho em gái khác.
Gần đây nhất mình lại được mai mối cho một anh, anh này hơn mình 6 tuổi, gia đình vô cùng có điều kiện, lại còn đi du học về nữa. Lần đầu tiên mời mình đi ăn, anh đón mình bằng một cái ô tô trị giá bằng 2 căn nhà mình đang ở, tặng mình bó hoa to hơn cả mình luôn, những lần hẹn hò tiếp theo đều cực kỳ lãng mạn. Nói chung đàn ông 36 tuổi có điều kiện tốt như thế lại còn ngọt ngào thì việc anh ấy có một đời vợ rồi cũng không sao cả. Chỉ là mình vẫn thấy có gì đó sai sai nên mình nhờ bố mẹ nghe ngóng kỹ hơn thì được biết là hóa ra hồi xưa anh ấy từng lấy vợ rồi nhưng nghiện ma túy nên bị vợ bỏ mà bố mẹ lại là người có địa vị nên tống anh ấy ra nước ngoài cai nghiện chứ chả phải du học gì cả. Sau chả biết cai được hay chưa nhưng về Việt Nam thì anh cờ bạc bóng bánh bay vài cái nhà nên bố mẹ mới ép lấy vợ để có người quản lý. Thế là mình lại bỏ của chạy lấy người. Giờ anh ấy lấy vợ rồi, bố mẹ anh ấy xây cho cái biệt thự to đùng gần nhà bố mẹ mình, mẹ mình kể anh đánh vợ như cơm bữa luôn.
Đến giờ mình thấy mệt mỏi rồi, lười yêu, lười tìm hiểu, không còn nhiều hy vọng với tình yêu và hôn nhân nữa. Nhưng thỉnh thoảng mình lại muốn có con, về kinh tế của mình rất ổn, có nhà, có xe, có tài sản, sinh con một mình cũng không phải là không nuôi được nhưng như thế thì lại ích kỷ quá. Em bé không có bố chắc gì đã vui vẻ, nhưng không sinh con thì mình lại cứ thấy tiếc nuối.
Facebook Comments