• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Mẹ đừng can thiệp vào cuộc đời của con nữa

admin · April 24, 2025 · Leave a Comment

35723: Mẹ đừng can thiệp vào cuộc đời của con nữa

Chào mọi người, sau 10 năm xa nhà xa quê hương thì hôm nay mình chính thức quay trở về với chính căn nhà mình đã lớn lên, tuổi thơ với bố với mẹ và với em trai.

Có vui, có hạnh phúc và có xúc động. Vui cười mãi cho đến chập tối thì mình thấy 1 bác (mình biết bác này vì là người trong xóm) cùng con trai đến (người này trước khi mình lấy chồng có nhắn tin làm quen với mình). Chẳng thân gì nhưng ngồi nói chuyện mới vỡ ra là do mẹ mình bảo hôm nay mình về nên bảo bác cùng con trai tới tìm hiểu (để yêu). Nhưng bản thân mình giờ 35 tuổi trải qua 1 đời chồng không mấy vui vẻ hạnh phúc thì đã không còn hứng thú với chuyện yêu đương hôn nhân nữa rồi mọi người ạ! Nhưng mẹ mình và bác kia cứ nói tác thành này nọ, rồi bác ý bảo sẽ “không để ý gì tới việc mình là gái một đời chồng đâu, con trai bác ý yêu quý mình nên đã đợi mình về …” Mẹ mình nói nhiều, trong lúc đó mình đã hét lên “Mẹ đừng can thiệp vào cuộc đời của con nữa! Mẹ xem xem cũng vì mẹ mà trước đây lấy chồng cuộc đời con đã thảm hại như thế nào!”

Mình thực sự nóng giận nói như vậy và giờ 3-4h sáng mình vẫn chảy nước mắt, nước mắt không phải vì tiếc đời con gái, tiếc tuổi trẻ nhỡ nhàng mà là nước mắt vì đã nói như thế với mẹ.

Về cuộc hôn nhân trước đây.

Khi ấy nhà mình nghèo nhưng vì học cũng được nên có học bổng được tài trợ đi học Đại học. Được 1 năm đại học thì bố mình mất sau 8 năm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo (toàn bộ tiền của đều đã xoay sở hết để chạy chữa cho bố nhưng rồi khi bố mất lại do 1 cơn đột quỵ vì bố mình tuy bệnh nhưng vẫn chạy xe đi làm). Học xong Đại học và mình có ý định ở lại trường học lên thạc để được ở lại làm giảng viên thì mẹ mình bảo mình nên lấy chồng đi để yên bề gia thất chứ nhà mình nghèo nhỡ sau này không ai lấy thì làm bà cô già à?( thời điểm đó cạnh nhà có anh hàng xóm theo đuổi mình và mẹ mình rất quý anh ta – bây giờ chính là chồng cũ của mình, khéo ăn nói, chịu khó làm lụng, theo đuổi và rồi tình yêu dành cho mình một cách chân thành tử tế, đến mức mình nghĩ rằng sẽ không có ai tốt với mình được như người này). Mẹ mình đã làm đủ cách để tác thành, để mình yêu và đồng ý lấy anh ta.

See also  Cưới thì chả cưới, cũng chẳng làm gì người ta, chán

Sau 1 năm lấy nhau, mình và anh thường xuyên cãi nhau, có lẽ do mình khi đó còn trẻ cứ mong muốn có được tình cảm chiều chuộng quan tâm nên có lẽ đối với anh ta mình là một người khó tính. Những thứ lặt vặt mình không nói nhưng điển hình nhất là việc giữ bố mẹ chồng với con dâu và việc anh ta dính tới chuyện ngoại tình, trai gái (chính trong và sau thời điểm mình mang bầu sinh con). Mình là người nhạy cảm với vấn đề thứ 2 và trước khi lấy anh, trong lúc sống cùng anh hầu như tháng nào mình cũng nhắc anh đừng dính vào nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Thực ra anh đã từng mắc sai lầm phải đi trại hơn 10 năm. Mình lấy anh chẳng nề hà gì chuyện đó và nhất là với sự tử tế chân thành anh dành cho mình khiến mình rung động và thương cảm nhiều hơn cho một con người từng mắc sai lầm ở quá khứ, chỉ có 1 yêu cầu duy nhất luôn canh cánh trong lòng mình đó là người đàn ông của mình đừng bao giờ dính tới người phụ nữ khác. Mình cũng đã nói rõ khi anh chán, khi anh hết yêu, hết thương thì nói một câu rồi 2 ta dừng lại, anh có thể thoải mái với các mối quan hệ khác, chứ tuyệt đối đừng làm chuyện có lỗi sau lưng em. Anh đã đồng ý và hôn nhân diễn ra, lấy về rồi tháng nào mình cũng nhắc anh vì công việc của anh nó phức tạp quá nên mình cứ lo sợ vấn đề này.

Và rồi những gì mình lo lắng cũng xảy ra, lần thứ nhất anh dính vào khi mình mang bầu còn 10 ngày nữa là sinh, và 20 ngày sau khi mình sinh (anh đi hat và có lưu số của 1 bé nhân viên, 20 ngày sau khi mình sinh thì anh nói công ty có việc gấp phải giải quyết ban đêm (mình tin vì công việc phức tạp của anh nó vậy lâu nay mình biết) nhưng không ngờ trong cái đêm đó anh vừa giải quyết công việc, khi rảnh tay nghỉ ngơi cùng đồng nghiệp thì anh có nhắn tin với con bé nhân viên kia rủ nó đi chơi, anh nhắn tin nói muốn uống, muốn say cùng nó, muốn ôm nó). Trong khi vào khoảng thời gian anh nhắn tin với nó, mình ở nhà ôm con chăm nó khóc đêm phải ru nó ngủ cả đêm trên tay, vừa ôm con vừa nhìn điện thoại và thi thoảng có nhắn để hỏi anh xem tình hình công ty thế nào rồi, nhưng tin nhắn của mình anh không hề trả lời…Thêm 10 ngày nữa thì mình biết chuyện và khóc lóc mắng anh (mình sốc, vì yêu một người quá nhiều nên thành ra khi ấy ghen quá mức) anh giải thích và quỳ xuống khóc, cầu xin van nài mình tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội vì nó chỉ là lời nói vui đùa khi ở cùng mấy ông đồng nghiệp họ trêu chọc thôi. Anh nói về “cái nghiệp đã khiến anh trả giá hơn 10 năm đi trại và rằng nếu em và con bỏ đi như thế, anh lại gieo nghiệp đến bao giờ mới trả hết, thương anh cho anh một cơ hội để không phải trả nghiệp nữa, anh sẽ dùng thời gian bù đắp tổn thương và xoá nhoà ký ức đau đớn này trong em”

See also  36945: Tự tết đến giờ, tâm trí hỗn loạn

Mình tha thứ lần này! Và nhắc rõ nếu còn 1 lần nữa anh lừa dối thì chúng ta sẽ ly hôn thôi, không có gì lưu luyến! Anh gật đầu hứa chắc chắn.

Thế nhưng “giang sơn dễ đổi bản tính khó rời”, không lâu sau anh lại vì mệt mỏi mà đi massage kiểu “có chọn các bé đào”. Khi ấy mình không có thảm thiết khóc lóc mắng chởi nữa. “Lần cuối cùng rời đi, tiếng đóng cửa nhẹ nhất”

Anh thì vẫn chỉ giải thích rằng: “Anh không phải là người như vậy, mọi chuyện chỉ là do nhất thời trong công việc say xỉn. Trong tim anh chỉ có em, con và gia đình, anh chưa từng có suy nghĩ khiến em tổn thương đau lòng, chưa từng có tình ý sâu đậm với ai khác ngoài em …” Nhưng với mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mình chỉ bảo một câu :”anh và gia đình anh đừng bao giờ bước chân vào nhà tôi nửa bước!”

Bởi vì trong khoảng thời gian hôn nhân đó, có rất nhiều chuyện xảy ra khiến 2 vợ chồng to tiếng, bố mẹ chồng khó tính xét nét nhiều chuyện trong cách ăn ở của cả 2 vợ chồng, anh vô tâm, mình sinh đẻ không bồng bế đỡ con tí nào, mẹ chồng dễ ốm vặt lại bệnh xương khớp đau tay đau chân không chăm được cháu, mình xin về ngoại để mình chăm thì anh nói giọng gia trưởng với mẹ mình :” Mẹ làm như con với mẹ con không chăm được con cháu hay sao mà mẹ cứ gọi em ấy về bên đó…!”, mình nhớ như in 2 đêm bé khóc nhiều mình thức cả đêm bế nên tới sáng ngày mẹ chồng lên đỡ cho mình chút để mình nghỉ ngơi, đến sáng hôm thứ 3 không thấy mẹ lên đỡ, 8h sáng bố chồng vào phòng nói một câu:”Em vẫn còn khóc à, bà bế em ốm rồi kia kìa…” Em hỏi han lại thì bố nói: “Không biết, thấy bảo sáng dậy sớm lên bế cháu giờ tay nó bị bại có dấu hiệu sốt nhẹ, hoa mắt chóng mặt buồn nôn…!”

See also  36992: Mình chỉ muốn nói là mình tủi thân quá mọi người….

Còn Anh, thì quên đi lời hứa dính vào chuyện ngoại tình, cặp bồ, trai gái…tất cả mọi chuyện đã khiến mình đi đến quyết định dừng lại.

Mình bế con về để bà ngoại chăm sóc, mình đi làm kiếm tiền gửi về. 1 năm sau đó mình vừa làm vừa tích cóp để đi học tiếp, 2 năm tiếp là vừa làm vừa học, 10 năm tiếp theo là khoảng thời gian mình sang Trung làm việc. Kể từ ngày mình quay lưng đi không ngoảnh đầu nhìn lại đến bây giờ là 13 năm rồi, làm IT bên Trung nên sự nghiệp tiền bạc cũng ổn định . Có niềm vui, có hạnh phúc bên mẹ, bên em trai và bên con gái, bên những sở thích và chăm sóc bản thân thật tốt, chỉ là không có duyên số với hôn nhân nữa thôi. Giờ mình sống vì bản thân nhiều nên không còn tha thiết gì hôn nhân nữa.

Hôm nay mình vừa về mẹ mình đã lại muốn giới thiệu làm quen này kia để mong muốn mình đi bước nữa nhưng tất cả chẳng có hứng thú gì. Trước đây hôn nhân mới đổ vỡ, mình luôn trách mẹ rằng tại mẹ nên con mới đi con đường khổ thế, nếu con không nghe mẹ đi lấy chồng, nếu để con học hành thì đâu đến nông nỗi này (nào có để ý đến lòng mẹ cũng đau đớn lắm, mình thật bất hiếu…). Giờ đây mẹ vẫn lo lắng chuyện hôn nhân cho mình cứ gán ghép này kia nên, khiến mình phải thốt lên “MẸ ĐỪNG CAN THIỆP VÀO CUỘC ĐỜI CỦA CON NỮA!”, 1 đời chồng thôi đã đủ khiến mình tuyệt vọng rồi không có lần 2 nữa!

Một đời con gái nhỡ nhàng buồn lắm mọi người, nói thật chứ cũng may có tí học hành con đường sự nghiệp nó rộng mở để xoa dịu đau đớn, sống độc thân nhưng có tiền có sắc chăm sóc bản thân tốt thì còn tương lai chứ mà sống cuộc đời bình thường thì lấy chồng, ly hôn rồi lấy chồng mới, cả đời cứ luẩn quẩn như vậy thì lãng phí kiếp người mọi người ạ. Những ai chưa tiến vào hôn nhân thì sống cho bản thân nhiều hơn nhé mọi người, xem xét kỹ lưỡng trước khi bước vào cuộc hôn nhân đó nhé.

Cám ơn mọi người đã đọc ạ!

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Recent Comments

  1. 37135: Nhà nước hay doanh nghiệp…. – Cap3 Confessions on 37127: “Vào Nhà nước cho ổn định” mà chẳng thấy ổn định
  2. 37115: Ngoại tình có gì thú vị vậy? – Cap3 Confessions on 37105: Thế nào là ngoại tình trong tư tưởng?

Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three Bạo lực gia đình Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ chia tay Chùa Hà kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng Ngoại tình người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công thất nghiệp trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Vợ chồng đào mỏ độc thân

Copyright © 2025 · Cap3 Confessions By Hairstyles