Mấy ngày trước, mình đã thật sự nghĩ bão qua rồi.
Cách đây vài hôm, mình đi làm ngồi trong phòng còn tự tin nói với 1 em cùng công ty rằng:
– Thôi đừng lo, không sao đâu, rồi cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều, bão lần này sẽ như bão ragasa thôi mà…
Đó mình lạc quan nhưng bão thì không, bão tới Thái Nguyên quê mình, cả một thành phố chìm trong lũ và nước.
Một thành phố cũng ồn ào, nhưng khác thường. Từ sớm người ta xô nhau đi gửi xe, di chuyển phương tiện vì biết lũ vào sẽ ngập. Nước lên cũng là chập tối, nguyên cả thành phố tối òm. Bầu trời đen sẫm lại. Người già, trẻ nhỏ thì cố gắng liên lạc thoát khỏi vùng nước nguy hiểm. Người lớn lại chẳng dám rời bỏ khối tài sản còn xót lại trong nhà để rời đi. Nói chứ, cả một gia tài, có khi cả hai ba đời sắm sửa, tích góp. Không xót sao được.
Điện mất, mạng mất, đến sóng điện thoại cũng mất. Thời khắc ấy, ai nấy đều chẳng dám nghĩ mình được cứu hộ. Họ biết, có quá nhiều người như mình, cũng giống mình, cứu trợ làm sao, cứu trợ bao giờ cho nổi… Cuối cùng, họ chọn cách cố tìm lấy sự an toàn trên chính những không gian chật hẹp còn lại trên những tầng cao gió rít, trên mái nhà cô lập, cùng nhìn dòng nước siết mạnh và mong nó rút theo từng giờ. Lại một đêm không ngủ kể từ Yagi năm ngoái, vừa đói, vừa xót, vừa bất lực …
Trời sáng, Thái Nguyên không còn mưa nữa, nhưng nước nào đâu có rút. Nước vùng cao đổ về, ngày càng dâng, điểm thành phố nước đã dần vơi, thì điểm dưới nhà mình nước lại ngập . Nhìn quanh, chỉ thấy một màu vàng đục, siết mạnh đến đau lòng. Những ngày này, ai nấy đều thấu ” khổ đến tận xương tuỷ ” là như nào.
Mình ở Hà Nội, nay vẫn đi làm, cả ngày, sốt ruột, lo lắng đứng ngồi không yên vì người nhà vẫn còn ở trong lũ . Cũng hôm nay, mình nhận được nhiều tin nhắn hỏi han từ mọi người mà lòng bỗng chững lại.
Vừa mở điện thoại sau một hồi chạy deadline, thấy 1 người bạn ở Nhật gửi mình dòng chữ tớ lo cho cậu lắm, nhà cậu có sao không?”.
Có 1 em ở phòng khác chợt nhớ đến mình khi đọc tin Thái Nguyên ngập lụt, cũng hỏi thăm xem mình thế nào rồi.
Rồi cả những đồng nghiệp cũ cả năm rồi chẳng liên lạc, đôi ba lời hỏi han khiến mình vô cùng bất ngờ.
Ngay cả khi đang chia sẻ dòng chữ này, 1 đứa em ở Nam Định mình vô tình quen trên game, bặt vô âm tín thời gian dài cũng vừa nhắn hỏi mình. Đứa em ở công ty lại vừa nhắn thêm nhà chị còn ổn không ?
Vài dòng ngắn thôi, mình như thắt lại. Cảm giác như hồi sáng nghe tin nhà nước cử trực thăng cứu trợ vậy. Thì ra, mọi người đều có lúc nhớ tới mình. Thì ra, đôi khi người ta không cần điều gì lớn lao, chỉ cần biết mình vẫn được nhớ đến, được ai đó lo cho, vậy là đủ để thấy lòng ấm áp, đủ để thấy mình vẫn được yêu thương đến nhường nào rồi.
Mình không sao đâu, nhà mình vẫn ổn, chỉ là thiên tai tàn ác quá nên buồn nhiều hơn một chút. Mình mong lũ sớm rút, nước ngừng dâng, mọi người lại bình an, Thái Nguyên lại có nắng.
Cũng hôm nay, trên mạng rất nhiều người khắp mọi miền Tổ Quốc từ cá nhân đến tập thể, không sức thì của, họ lá lành đùm lá rách. Họ thấu cảm và sẻ chia tới Thái Nguyên, mong sẽ sớm thấy được một Thái Nguyên sau phục hồi bình yên, kiên cố và vững vàng hơn. Thật cảm ơn mọi người, thật nhiều.
Đã qua ngày mới rồi, mình vẫn muốn hỏi, chỗ mọi người hiện tại, còn ổn không?
Facebook Comments