Có ai vì ngoại hình mà đánh mất nhiều cơ hội tốt như mình không ạ?
Chào mọi người, cho mình lên đây trải lòng chút với các bạn ạ. Mình năm nay 27 tuổi. Từ nhỏ mình đã bị căn bệnh ngoài da di truyền là bệnh u xơ thần kinh. Căn bệnh khiến mặt mình nổi đầy vết nám, tàn nhang, nổi nhiều mụn thịt li ti và cả những mụn thịt to khoảng 4-5mm. Rồi nhiều khối u trên người và hai khối u ở chân dù đã phẫu thuật nhưng nó vẫn chỉ nhỏ đi chứ không mất.
Hồi nhỏ khi sinh ra mình cũng giống bao đứa trẻ bình thường khác. Da mình trắng bóc, mũi cao, mình ăn khỏe, bú khỏe và không bệnh vặt, nên nhìn cũng mập mạp đáng yêu, ai cũng thích cả. Mình sinh gần cuối năm, nhưng đi học mẫu giáo người ta còn quở trông mình lớn mà nhanh nhẹn và khéo hơn so với các bạn cùng tuổi. Nhưng không hiểu sao càng lớn lên da mình càng đen rồi sạm đi, cũng bắt đầu nổi đầy mụn thịt và tàn nhang trên mặt, rồi người nổi đầy u khiến mình bắt đầu tự ti và dần dần bị bạn bè xa lánh.
Hoàn cảnh nhà mình rất khó khăn, quê mình thì có khoảng thời gian bão lũ quanh năm. Bà nội với bố mình thì hay ốm và một năm phải nhập viện nhiều lần, rồi có một thời gian bố mình còn vay mượn để chơi lô đề, bài bạc nữa nên nhà lúc nào cũng nợ nần. Mình thì cũng biết bản thân như vậy rồi, nên luôn tự nhủ phải cố gắng học hành cho tử tế. Thế nên ngay cả khi đậu đại học và gia đình cấm đi học thì mình vẫn quyết định đi, rồi mình vừa học vừa làm để lo chi phí.
Đến khi ra trường, mình tưởng mình sẽ tìm được công việc ổn để cuộc sống bớt vất vả hơn. Nhưng mình vừa làm công nhân, vừa đi tìm việc đúng chuyên ngành suốt hơn nửa năm trời, rồi phỏng vấn khá nhiều nơi, cả ở quê và cả ở chỗ mình từng học đại học, nhưng đều bị từ chối vì ngoại hình không phù hợp. Cuối cùng thì mình đành chấp nhận làm công nhân và mình cũng nghĩ là làm công nhân rồi tiết kiệm tiền lại, để sau này có thể đi thẩm mỹ để thay đổi cuộc sống.
Nhưng trong suốt 5 năm qua, có quá nhiều biến cố ập đến với gia đình mình. Từ việc bà mình bệnh, điều trị khắp nơi nhưng không khỏi và bà mình mất, đến bố mình ốm đau triền miên do bia rượu, thuốc lá… Bố mình thì đủ thứ bệnh từ viêm gan B, lao phổi, viêm dạ dày, đái tháo đường, thoái hóa nên phải điều trị nhiều nơi và giờ không làm được việc nặng. Trong khi số nợ ngân hàng hơn 300 triệu hồi 2023 bố mẹ vay làm nhà thì chưa trả hết. Hai đứa em mình thì một đứa em trai cũng đang đi học và một đứa em gái đã lập gia đình.
Vì thế số nợ ngân hàng đấy mình vẫn phải lo trả và lo chi phí thuốc thang cho bố, còn mẹ mình thì lo chi phí sinh hoạt trong nhà, nên cũng không dư dả được bao nhiêu cả. Năm 2022 mình có tiết kiệm được một khoản tiền nên mình đã đi cắt khối u ở chân, nhưng nó vẫn không hết hoàn toàn. Còn mấy năm trở lại đây thì phải lo việc gia đình nên mình cũng chẳng dư được đồng nào cả. Có khoảng thời gian mình đi làm thêm buổi đêm, để dư được một ít thì lại phát sinh hết tiền này tiền kia, nên cũng phải lấy tiền đó ra chi trả chứ không để dành được. Còn từ năm ngoái đến bây giờ, mình thấy sức khỏe cũng đi xuống nên không dám đi làm ca đêm nữa.
Nhiều khi mình xem ‘Hành trình lột xác’, mình cũng mong muốn một lần được tham gia để thay đổi bản thân, để tự tin và có những cơ hội tốt hơn. Nhưng mình biết là rất khó, vì mặt mình chỉ có khuyết điểm về da chứ không lệch hay có khuyết điểm hàm mặt. Hơn nữa giờ nhà mình làm nhà rồi nên không còn sổ hộ nghèo hay cận nghèo gì nữa, nhìn bề ngoài nhà mình thì cũng không ai nghĩ là khó khăn cả. Nên mình cũng chẳng dám đăng ký và cũng vẫn muốn để những cơ hội cho những bạn kém may mắn hơn mình thôi.
Nhưng đôi khi mình cũng buồn lắm, vì chẳng biết bao giờ bản thân mới có thể thay đổi được. Giờ mà cố gắng tiết kiệm tiền rồi sống cho bản thân mình, thì không biết bố mẹ và em mình phải làm sao, rồi ai trả nợ. Nhưng cứ sống như bây giờ thì thực sự mình rất tự ti. Mình không có nổi một người bạn thân, cũng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, mình cũng không dám quen ai cả. Trước đây hồi sinh viên và mới ra trường, mình cũng có tìm hiểu khoảng 2-3 người, nhưng đều bị chê già hơn tuổi, bị chê ngoại hình thế này thế kia và khi người ta biết mình có nhiều khuyết điểm quá, người ta lại không muốn quen mình nữa. Đôi khi người ta gặp mình xong về người ta còn chặn hết liên lạc.
Còn về công việc thì chắc giờ mình cũng chỉ chấp nhận cuộc sống ở thời điểm hiện tại, rồi sau này dư dả thì kinh doanh gì đó thôi, chứ cũng không dám mơ tìm được công việc đúng ngành nữa. Vì mình biết ngoài kia vẫn có nhiều người nhiều kinh nghiệm hơn, có năng lực hơn và ngoại hình cũng phù hợp hơn mình. Nhưng đôi khi mình cũng buồn quá mọi người ạ, mình không biết phải làm sao để bản thân trở nên tốt lên cả. Cứ sống ở thời điểm hiện tại dù mình vẫn cố gắng kiếm tiền trả nợ, mình cũng không có ý định buông bỏ cuộc sống gì hết. Nhưng đôi khi nghĩ lại, mình thấy mình chỉ sống cho qua ngày, sống như đang tồn tại, chứ cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa hay có niềm vui gì cả.
Facebook Comments