Liệu mình có nên buông tay chồng không?
Mình và chồng yêu nhau từ khi còn là sinh viên, anh K44, còn mình K45 trường mình…. 10 năm đi tìm con, 5 lần IVF thất bại, đến lần chuyển phôi thứ 6 năm ngoái, mình mới thực sự chạm vào hy vọng. Không chỉ một, mà được 2 thai. Cả nhà vỡ òa, cái Tết vừa rồi là cái Tết ấm áp nhất sau rất nhiều năm. Mình nâng niu từng bữa ăn, từng giấc ngủ, chỉ mong giữ được hai con bình an.
Nhưng đến tuần 12, siêu âm đo khoảng sáng sau gáy lại bất thường: một bé 4.1mm, một bé 3mm. Trước đó mình đã làm NIPT và kết quả nguy cơ thấp, nên khi nhận tin này mình gần như không tin nổi. Bác sĩ giải thích rất kỹ: NIPT là xét nghiệm sàng lọc các bất thường phổ biến, không phải biết tất cả nên dù NIPT bình thường, khi siêu âm có dấu hiệu nghi ngờ vẫn cần làm xét nghiệm chẩn đoán để tìm nguyên nhân. Bên đơn vị NIPT cũng chủ động gọi lại tư vấn cho mình. Họ nói rõ trường hợp của mình cần chẩn đoán chuyên sâu, và sẽ hỗ trợ kết nối đến bệnh viện cũng như hướng dẫn mình làm chọc ối. Đến tuần 16, mình làm chọc ối tại Phụ sản Hà Nội. Mình vẫn nuôi hy vọng… cho đến ngày nhận kết quả.
Con bị mất đoạn nhiễm sắc thể, một dạng bất thường hiếm, không nằm trong nhóm mà NIPT có thể sàng lọc trước đó. Bác sĩ giải thích trẻ mắc bất thường này có nguy cơ chậm phát triển trí tuệ và kèm theo nhiều vấn đề sức khỏe phức tạp, không thể tiên lượng hết. Ngồi trước mặt bác sĩ, hai vợ chồng mình không nói nổi câu nào. Chỉ có cảm giác như mọi thứ sụp xuống ngay trước mắt. Cuối cùng, mình vẫn phải chọn dừng lại. Mình được kê thuốc để đình chỉ thai, nhưng không thành công. Mình phải nhập viện để can thiệp. Ngày đó… mình không biết phải gọi là ngày gì nữa. Chỉ nhớ rất rõ cảm giác trống rỗng khi rời khỏi phòng thủ thuật, như thể cả thế giới bên trong mình cũng bị lấy đi cùng.
Mọi thứ đã kết thúc hơn 1 tháng, nhưng cảm giác trống rỗng thì không. Nhiều lúc mình cứ nghĩ “giá như…” rồi lại tự trách bản thân. Giá như mình phát hiện sớm hơn, giá như mình làm điều gì đó khác đi. Nhưng mình biết, có những chuyện mình không thể thay đổi được.
Dạo này mình nhìn chồng nhiều hơn. Anh vẫn vậy. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm mình từng chút một, không một lời than, không một lần trách móc. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh vẫn ở đó, như suốt 10 năm qua. Mình càng thấy thương anh hơn. Cũng vì thương, nên mình bắt đầu nghĩ hay là mình nên buông anh ra để anh có cơ hội có một gia đình trọn vẹn hơn, không phải tiếp tục cùng mình đi qua những chuyện như thế này nữa… Nhưng nghĩ đến việc không còn anh bên cạnh, mình lại thấy trống rỗng đến mức không biết phải sống sao. Giữ thì sợ anh thiệt thòi, buông thì chính mình không chịu nổi.
Facebook Comments