Lấy chồng mà lối sống không hòa nhập với nhà chồng là đúng hay sai?
Các bạn trẻ làm dâu rồi cho mình hỏi: Lấy chồng về mà lối sống không hòa nhập với nhà chồng, sống như hồi con gái là đúng hay sai?
Mình tâm sự về em dâu mình. Mình thì chưa lấy chồng nhưng mình cũng 35 tuổi, cũng sống đủ lâu để hiểu đời chứ không phải trẻ ranh. Em dâu mình 31 tuổi, vợ chồng nó ở riêng nhé. Ừ thì em dâu xuất thân gia đình danh giá hơn nhà mình đi, em dâu cũng tự thân có tiền hơn nhà mình đi. Nhưng mà nhé:
Mình không biết nhà gái và em dâu kinh tế như nào mà cưới chồng rồi, thấy nhà trai không có của cho để mua nhà (nhà mình có mỗi mảnh đất quê gần 300m² thôi, ban đầu bố mình định bán 100m² đi cho vợ chồng nó để mua cái chung cư nhưng mẹ mình và mình gàn vì nhà mình chỉ có mỗi mảnh đất thôi, phải giữ lại làm của hồi môn cho mình và của dưỡng già cho bố mẹ chứ; còn nhà gái và em dâu có điều kiện hơn thì để họ lo nhà chứ). Thế mà cũng không thấy nhà gái hay em dâu lo nhà cửa, hai vợ chồng vẫn đi ở thuê. Trong khi em dâu là con một mà ông bà ngoại không lo được à? Xong cưới mấy năm rồi cũng không đẻ, hễ bố mẹ mình giục thì lại bảo: “Đàn ông xây nhà xong thì đàn bà mới xây tổ ấm được bố mẹ ạ”, như kiểu thấy nhà mình nghèo rồi mà vẫn muốn bào hay gì ấy nhỉ.
Xong rồi em dâu kiếm tiền cũng tốt hay sao ấy, thấy hay đi du lịch tháng đi 2 – 3 lần ấy, tự đi có, công ty cho đi có mà đi cả nước ngoài, cả châu Âu và Mỹ luôn (à cái này là mình dùng acc clone để stalk Facebook em dâu thì biết chứ em dâu chặn hết Facebook người nhà mình) nhưng chả bao giờ thấy mang được cái đồng quà nào cho nhà chồng.
Rồi thì về nhà mình nghèo lại ở làng quê, em dâu mình lúc nào cũng ăn mặc đẹp chỉn chu, váy vóc, không ngày nào quần áo trùng nhau. Đi ra khỏi cổng là phải xỏ giày, đi dép thì làm sao? Về quê thì mặc áo quần bình thường thôi, góp ý cho thì bảo là: “Em không thể vặn nhỏ hào quang của bản thân chỉ để lọt vào tầm mắt nhỏ của ai đó được”. Lại còn đeo trang sức đắt tiền nữa, nó cũng không phải kiểu đeo đầy lên người, mình để ý thấy nó đeo hai món thôi, ví dụ nhẫn – lắc thì thôi bông tai, nhẫn – bông tai thì thôi lắc, kiểu vậy nó cũng không phải kiểu to đoành, chả biết tả sao nhưng cái đồ nó đeo nhìn cái biết đắt tiền ấy. Và mọi người nghĩ xem, nhà nghèo bao năm hàng xóm láng giềng họ hàng đều biết, xong mọi người đến chơi thấy con dâu sang vậy người ta nói ấy.
À nhưng mà đến khi mừng tuổi các cháu thì đồng giá 20k, các em còn đi học cũng 20k, các em đã đi làm là có xin rát họng cũng không mừng. Mừng tuổi mình thì 100k, bố mẹ mình thì 88 đô (mình không hiểu hai ông bà già nó mừng đô làm gì), chắc người có tí tiền thường ki bo vậy hả.
Xong có lần bố mẹ mình ướm lời xem ý nó sao, chả là muốn nó cùng trả nợ với nhà mình, vì trước lúc em trai cưới vợ thì nhà mình làm nhà vay mượn gần 500 triệu và cây rưỡi vàng mà lúc vay vàng 6 triệu giờ vàng 16 triệu, nhắm thấy không có khả năng trả nên ngỏ ý muốn em dâu gánh cùng, coi như gia đình san sẻ nhau. Thì nó bảo: “Con không có lý do gì để phải chịu nghĩa vụ trong khi không có quyền lợi hợp pháp”. Đấy, nói thế mà nói được, sau này đất và nhà đấy không của vợ chồng nó thì của ai? Nó cứ cùng chung lưng đấu cật với gia đình, cùng san sẻ rồi vun đắp đi sau này ai để thiệt.
Rồi thì cả nhà chồng chỉ dùng điện thoại Samsung cùi 3 – 4 triệu nhưng em dâu iPhone 3 mắt. Mình biết là nó tiêu tiền nó chứ em mình lương 8 – 10 triệu cũng chả có mà cho vợ, nhưng gả vào nhà nghèo thì cũng nên thay đổi sao cho tương đồng với người ta chứ. Từ ngày có dâu, mỗi năm có đúng dịp Tết là đầy đủ cả nhà, chụp ảnh gia đình xong không dám đăng vì em dâu chiếm hết spotlight, cứ như nó là công chúa đến chơi nhà dân quèn hay gì.
Rồi thì nó về nhà mình một năm được 3 cái ngày Tết thì chịu khó nhà có gì ăn nấy đi, đây không. Nó không đòi hỏi, nó cũng không chê bai, nhưng ví dụ ăn trưa thì sáng nó dậy nó đi ra chợ mua thức ăn về làm món nó ăn, hoặc nó mang sẵn thức ăn mà nó thích từ nhà ngoại sang. Rồi đến bữa, nó vẫn nấu nướng các món nhà mình, và nấu thêm món của nó, rồi bày ra mâm. Nó cũng không bảo đây là món riêng của nó, nó cứ để chung hết ra mâm, nhưng rồi nó chỉ ăn món nó mua hoặc nó mang từ ngoại sang. Thế là kiểu gì? Ý là chê thức ăn nhà mình không xứng miệng trâm anh thế phiệt của nó à? Mà nó cũng không biết nghĩ cho bố mẹ mình sẽ ngại khi mà nó đưa tiền góp Tết rồi nhưng vẫn tự lo thức ăn thì bố mẹ mình ngại lắm chứ phải đâu.
Đấy, tưởng em trai lấy vợ có kinh tế thì nhà vui vẻ được nhờ cậy, đây đã chả được nhờ gì lại còn thêm ngại cả ra.
Facebook Comments