Mình có phải người chồng hèn nhát không?
Mình đang buồn và bế tắc nên muốn lên đây tâm sự đôi điều.
Trong cuộc sống gia đình, ai cũng đều nghĩ mình vất vả hơn người còn lại mà không thấu hiểu sự vất vả của nhau. Mình ngoài 30 tuổi, lấy vợ cũng được 5 năm. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau và có hai bé sinh đôi 3 tuổi. Cả hai cùng xa quê.
Mình làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, còn vợ ở nhà chăm con. Năm ngoái, hai vợ chồng đầu tư đất đai, nhưng bây giờ mới biết bị người nhà lừa, có khả năng vỡ nợ hoặc thậm chí đi tù. Đủ thứ chuyện cùng lúc ập đến. Bố mình mới mất vì bệnh. Trong thời gian bố ốm, cuối tuần nào mình cũng về thăm bố, nên không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Hai bé nhà mình dù đã đi học nhưng là sinh đôi và khá nghịch ngợm, nên việc chăm sóc cũng tương đối vất vả.
Vợ mình luôn trách móc rằng mình cứ đi suốt, không quan tâm đến vợ con. Con cái nheo nhóc, một mình vợ không thể trông hai đứa. Mình bức xúc nhưng vẫn bỏ qua. Đỉnh điểm là mấy hôm nay, vợ tiếp tục trách móc mình vì cứ có thời gian là mình lại về thăm mẹ và lo nốt công việc của bố. Mình cáu quá nên trách ngược lại, rằng mình về thăm bố mà lúc nào cũng bị càm ràm, trách móc. Công việc của mình bận rộn, nhưng mình vẫn rất hối hận vì không dành đủ thời gian cho bố lúc ông còn sống.
Thế là hai vợ chồng lại cãi nhau. Vợ chửi bới, moi móc chuyện cũ, xúc phạm mình và cả gia đình. Mình thực sự không chịu nổi, chỉ muốn lao vào đánh. Nhưng cuối cùng, mình không làm thế. Mình hèn nhát quá phải không? Xong, mình phải bỏ đi một lúc mới bình tâm lại được. Mình vẫn muốn níu giữ, vẫn muốn cố gắng, nhưng không biết nên làm thế nào nữa. Cảm giác chán chường, mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Mình không hiểu được sự vất vả của vợ khi chăm sóc và nuôi con, còn vợ cũng không hiểu được những áp lực mình phải chịu. Mình nghĩ vợ ở nhà cả ngày, chiều con mới về. Vợ lại nghĩ mình đi làm chỉ ngồi chơi, hết giờ là về. Về muộn cũng bị trách. Chung quy là không ai hiểu, không ai chịu ai.
Bây giờ, mình không biết cách nào để hòa hợp hay tìm điểm chung nữa…
Facebook Comments