Lấy chồng có nền tảng gia đình tốt.
Mình 31 tuổi, chồng mình 33 tuổi. Mình người Hà Nội, chồng ở tỉnh cũng gần Hà Nội. Chúng mình cả yêu cả cưới cũng gần 10 năm rồi. Hồi mới yêu chồng mình phèn lắm (bây giờ vẫn phèn =)) ), không có xe máy hay điện thoại smartphone đâu. Lương của mình khi đó cũng gấp đôi chồng, giờ thì lương hai đứa gần tương đương nhau tầm 2x-3x. Nhà cửa thì chúng mình cũng có rồi, mình còn có một căn chung cư mua trước khi kết hôn, nhà chồng mình cũng cho một miếng đất nhỏ ở quê. Kinh tế gọi là tạm ổn.
Hồi yêu nhau, mình bị nhiều người phản đối, thậm chí có đứa bạn thân của mình còn bảo: “Không hiểu sao mày lại yêu được người lương 10 triệu, quê xa, rồi không có nhà cửa xe cộ các thứ…”. Trong mắt nhiều đứa bạn đại học của mình, mục tiêu của chúng nó là phải yêu người có nhà cửa tại Hà Nội, có xe cộ, có công việc phải x2, x3 lương chúng nó trở lên nên không hiểu sao mình là người ở đây lại chọn yêu người không có gì trong tay như thế. Các bạn nói cũng không hề sai, nhưng hồi đó mình yêu chồng mình vì anh ấy quá tốt. Mình đã chứng kiến anh ấy liều mạng cứu sống hai người, rồi khi mẹ mình bị ốm nặng trong viện cũng chính anh là người ở bên mình trong thời gian đó. Khi yêu lâu hơn, mình về nhà anh chơi, mình thấy gia đình anh rất gia giáo và tình cảm. 5 năm chúng mình yêu nhau, mình về bên đó rất nhiều lần và ngầm quan sát tất cả mọi thứ.
Về kinh tế thì gia đình anh cũng thuộc dạng trung bình khá, bố mẹ đều là công chức về hưu, kinh tế cũng tương đương nhà mình. Cái này cũng quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định, mình quan trọng con người và nền tảng gia đình hơn. Mình quan sát mọi người bên ấy đối xử với nhau thế nào, chồng mình đối xử với mọi người ra sao và nói thật là mình rất ưng. Từ họ hàng, ông bà, bố mẹ, anh chị đều cảm thấy tử tế, có nề nếp nhưng không hề lạc hậu nha. Tư tưởng của bố mẹ chồng mình còn thoáng hơn cả bố mẹ đẻ mình. Quan trọng là ông bà rất tình cảm với nhau, bố mẹ cũng rất tình cảm với nhau nên mình thích… Không biết có đúng không nhưng mình luôn có suy nghĩ nếu chồng mình được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính cách của anh ấy. Môi trường giáo dục rất quan trọng. Bản thân bố mẹ sống cũng rất hạnh phúc nên mình nhìn cuộc sống hôn nhân cũng khá là tích cực.
Nói về chồng mình thì ông ấy hơi nhạt, kinh tế vừa phải, không lãng mạn, không giỏi giao tiếp… nhưng yêu thương vợ con vô cùng nhưng không bao giờ nói ra bằng lời. Trừ những lúc anh ấy đi làm ra thì về đến nhà không bao giờ để vợ làm cái gì một mình, không từ chối bất kể mong muốn gì của vợ (Tất nhiên mình cũng biết điều không đòi hỏi những thứ trên trời dưới biển =)) ), tiền đưa hết cho vợ, lúc nào cũng thích chơi với con. Mình thường động viên: “Anh ơi nếu muốn con sống tình cảm thì bố phải tình cảm với mẹ trước con mới học theo”. Vậy là dần dần sau gần 10 năm chẳng có quà gì, gần đây mình đã bắt đầu có những món quà dù rất nhỏ dưới danh nghĩa là hai bố con tặng.
Tất nhiên chồng mình cũng có rất nhiều nhược điểm như ham chơi game, khô khan, không lãng mạn, không có nhiều ý chí làm giàu… nhưng các bạn ơi, không ai tròn vẹn cả, bản thân mình cũng có vẹn tròn đâu mà đòi hỏi quá nhiều như thế. Biết đủ là đủ thôi, ở điều kiện nào sống theo điều kiện đó, quan trọng nhất là phải yêu thương nhau thật lòng. Cuộc sống sẽ có lúc này lúc kia nhưng mình nghĩ vẫn nên có chồng có con các bạn ạ. Nhất là phải có con nhé, nó là một trải nghiệm tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc đấy. Ngày trước mình ở team mở miệng ra là kêu không bao giờ lấy chồng nhưng bây giờ thì mình xin rút lại suy nghĩ ấy. Sau này có thay đổi nữa hay không thì mình cũng chưa biết.
Và nếu được, hãy yêu một người có nền tảng gia đình tốt, một người yêu mình nhiều hơn mình yêu người ấy và sống đơn giản thôi, càng giảm bớt yêu cầu thì càng hạnh phúc hihi. Độ này mình đọc confessions thấy nhiều câu chuyện tiêu cực về tình cảm quá nên mình chia sẻ ạ.
Facebook Comments