Mình từng có 1 cô gái dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi mình.
Mình và cô ấy gặp nhau lần đầu năm lớp 10, tình đầu trải qua đẹp như phim như truyện. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, dễ thương, hòa đồng năng nổ nên có rất nhiều bạn bè. Mình là một thằng con trai nhìn cũng được, học hành cũng tốt, nhưng không phải dạng người năng nổ cởi mở như cô ấy, mình khá trầm tính nên không có nhiều bạn bè.
Rồi thì giữa tụi mình có những hiểu lầm, cãi vã, mình sai nhưng lúc đó rất cố chấp, nên bỏ hết, sẵn tiện để tập trung cho học hành vì mình có thi học sinh giỏi quốc gia. Vậy mà cô ấy vẫn không từ bỏ, lúc mình bỏ đi cô ấy không hề trách móc, còn suy nghĩ đủ thứ như mình bị áp lực hả, gia đình mình có chuyện gì hả… Cô ấy vẫn công khai thích mình như vậy, dù bao nhiêu thằng con trai theo đuổi. Còn mình thì thích trầm tính, thấy nhiều người chú ý vào nên sợ, nên tránh xa cô ấy hơn. Nói vậy thôi, mình chỉ giả vờ không biết, thật ra là biết hết, những lúc cô ấy lén nhìn mình, rồi tặng quà vào giỏ xe mình… Cô ấy cũng vì mình mà chịu nhiều điều tiếng, rồi mấy tin tức đó cứ tới tai mình, người ta cứ khuyên bảo mình, tự dưng… mình thấy ghét cô ấy. Mình nghĩ mình ghét cô ấy vì cô ấy cứ xuất hiện trong đầu mình, mà lúc nào mình cũng khó chịu khi nghĩ tới, cũng không thể gạt bỏ đi làm mình không học hành được gì cả, nên mình nghĩ là mình ghét cô ấy.
Lên đại học, cô ấy cũng cố thi cùng trường, cùng ngành đại học với mình. 18 tuổi, mình là một thằng con trai chỉ thấy cô ấy thật là phiền phức. Thế là mình quen người khác. Mà người sau này lại là bạn học từ nhỏ với cô ấy. Lúc quen người con gái sau mình cũng không nghĩ gì nhiều, em hiền lành, xinh xắn, trầm tính như mình nên mình thấy hợp tính. Thú thật, lúc quen em sau, mình suy xét từ điểm mạnh tới điểm yếu, và em cũng thích mình nữa dù không nhiều bằng cô ấy, nhưng vì cô đơn mà không hiểu sao mình không thể đáp lại được cô ấy, nên mình chọn em. Cô ấy biết chứ, không một lời oán trách, trầm vài tháng sau thì quen với nhịp sống đại học năm nhất. Bản tính cô ấy năng nổ nữa nên lại trở thành ngôi sao của môi trường mới. Mình và em không công khai tình cảm ra ngoài, lại khác trường, ít gặp gỡ, nhưng có nói chuyện trên mạng rất nhiều. Một năm đó đối với mình gọi là bình dị cũng không hẳn, chắc là bình thường thì đúng hơn, không có rung động, chắc là do tình đầu của mình lấy đi hết cảm xúc của mình rồi.
Năm 2, không còn nhớ tại sao nhưng một ngày nọ mình và cô ấy gặp lại. Hai đứa vì chung ngành nên có nhiều chuyện để chia sẻ, nói chuyện nhiều rồi lại bắt qua chuyện cũ, ôn lại ngày xưa sao sao. Mặt khác, cô ấy cũng vô tình giải thích hết những hiểu lầm khúc mắc hồi cấp 3 mà mình hiểu lầm cô ấy. Lúc mình giả vờ trách sao cậu không thích mình âm thầm thôi, cứ theo đuổi mình hoài thì cô ấy trả lời thản nhiên vô cùng: “Thích một người không phải vì muốn được đáp lại, chỉ là không thể chống lại được tình cảm đó”. Lúc ấy lòng mình như vỡ vụn, nghe lời cô ấy nói mà không biết là cảm động hay là rung động, chỉ thấy em mà mình đang quen đó nó không còn là tình yêu nữa rồi, mà là sự lựa chọn xét nét của một thằng khó tính như mình.
4 năm đại học trôi qua như một cái chớp mắt, cô ấy vẫn chờ đợi mình. Em thì mình dần dần cũng chia tay vì tình cảm không sâu sắc với em, nhưng em cũng thương mình lắm, mà tình cảm của em không thể hiện ra ngoài nhiều như cô ấy. Mình đau khổ vì mình là thằng con trai tồi tệ, lại lao đầu vào công việc. Em không ở cạnh mình nữa, nhưng cô ấy lại chung ngành, mà chẳng hiểu sao cứ vô tình làm cùng công ty với cô ấy, mình đổi vị trí cô ấy cũng đổi theo. Cô ấy trở thành một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, cá tính, sắc đẹp danh vọng tiền tài cô ấy có tất cả, ai cũng khao khát có, nhưng cô ấy vẫn thế, vẫn chờ đợi mình làm mình cảm thấy mình không xứng đáng với cô ấy. Em thì vẫn hiền lành như vậy, làm công sở bình thường, lâu rồi không gặp gỡ nhưng mỗi năm họp lớp lại thấy em vẫn chưa có ai nương tựa, mình thấy hận mình quá.
Thế rồi 26 tuổi, thằng con trai tồi tệ như mình không biết là quá may mắn hay là quá khó xử rơi vào tình huống này. Nhắn với các cậu trai, thanh xuân con gái là quý nhất, một người con gái trao cho bạn thì bạn hãy giữ gìn nó, đừng như mình, đã có rồi lại còn muốn thêm, khiến ai cũng đau khổ.
Facebook Comments