• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Lần đầu tiên, mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình

admin · April 20, 2025 · Leave a Comment

32729: Lần đầu tiên, mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những người không quen biết. Có lẽ ngoài kia sẽ có rất nhiều người trải qua những chuyện giống như mình.

Mình ly hôn ở tuổi 34. Mọi thứ diễn ra thật nhanh và chóng vánh. Mình là một người hướng nội, cũng đang mắc chứng trầm cảm nhẹ sau ly hôn, và mình đang từng ngày cố gắng vượt qua nó.

Mình lấy chồng năm 20 tuổi, khi còn là cô sinh viên năm hai trường Cao đẳng Thương mại. Mình yêu và có bầu ngoài ý muốn. Mình bỏ học và lập gia đình – một quyết định mà đến giờ mình thấy là sai lầm lớn nhất. Vì mình còn quá non trẻ, chưa tự làm chủ cuộc đời và chưa độc lập về tài chính, nhưng đã vội vàng nhận lấy thiên chức làm vợ và làm mẹ.

Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu luôn mang theo nhiều sóng gió. Với mình, đó là cả những thăng trầm—phải nói là lên voi, xuống chó. Người mà mình vội vàng lấy làm chồng là con trai một gia đình ở Tây Bắc. Mình đã từng nghĩ rằng người miền núi thì ngay thẳng, thật thà và chất phác. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ như mình nghĩ.

Chồng mình là một người ham vui, ham chơi, cờ bạc, rượu chè, gái g* – anh không thiếu thứ gì. Khi vừa sinh con được một năm, mình đã phải gánh trên vai khoản nợ lớn do anh gây ra. Mình nhớ mãi cái ngày mình còn đang bầu lớn, anh dẫn mình ra Chợ Gạo ký vào giấy nợ “2 tỷ đồng” mà mình chẳng biết tiền ở đâu và vì sao lại nợ. Nhưng vì thương anh và sợ anh bị người ta đánh, mình vẫn ký.

Có những ngày tháng phải trốn tránh nợ, hai vợ chồng không có nổi 50.000 đồng để đi chợ mua đồ ăn. Bé lớn có những ngày phải uống sữa đặc pha thay sữa bột và uống nước cơm sôi cho chắc bụng. Thời điểm đó là năm 2011—quá nhiều thứ không tưởng đã xảy đến.

Sau đó, mình và anh đã làm rất nhiều công việc: từ bán bánh rán, bán quần áo, bán bún, bán hàng nước… Nhưng cứ làm được một thời gian, anh lại lao vào cờ bạc, rồi mỗi lần lại thêm một khoản nợ.

Anh thích những buổi vui chơi, nhậu nhẹt, và dĩ nhiên không thể thiếu những đam mê tệ nạn trong những cuộc chơi ấy. Bình thường, anh cũng vẫn chăm chỉ làm, nên bên ngoài, mọi người vẫn thường khen anh là người biết làm ăn. Nhưng bao nhiêu tiền làm ra đều trả nợ, ăn chơi, rồi lại tiếp tục nợ. Đúng là một vòng xoáy vô tận…

Nhiều người hỏi mình sao không ly hôn, chắc là vì mình thương con, vì những niềm tin rồi sẽ thay đổi được anh, và có lẽ cũng vì anh rất khéo, rất biết cách dỗ dành và tạo lòng tin, nên lần nào anh xin lỗi, mình cũng đều cho qua. Và có lẽ chính vì sự dễ bỏ qua đó của mình mà anh dần coi thường mình.

Năm 2016, mình sinh bé thứ hai. Không biết có phải do hợp tuổi không mà từ khi sinh bé, công việc làm ăn của anh có phần tốt hơn hẳn. Nên cuộc sống của bé thứ hai khác hoàn toàn với bé lớn: quần áo hàng hiệu xa xỉ, những cuộc vui chơi đắt đỏ mà không phải suy nghĩ nhiều về tiền. Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ được như mơ, và vốn dĩ đồng tiền dễ kiếm thì cũng dễ mất. Được khoảng hai năm thì công việc lại bất ổn, nợ nần lại nhiều. Vì lý do chán và cần xả stres,s, nên đã rất nhiều lần anh công khai ngoại tình. Mình nhớ những lần mình phát hiện ra, anh đều ngoại tình với gái dvụ, có bạn còn ở tận Cà Mau. Mãi sau này, qua lời mọi người kể, mình mới biết anh cặp với các cô gái ở nhiều nơi. Nhưng lại vì các con, mà hết lần này đến lần khác, mình đều tha thứ. Để giờ đây, mình mới nhận ra, tha thứ cho người ta một lần, hai lần là bao dung, nhưng tha thứ đến lần thứ ba, thứ n thì đúng là mình ng*.

See also  37079: Chỉ vì cái tôi cả 2 đã làm mất đi 1 mái ấm hạnh phúc

Hai năm dịch bệnh khiến kinh tế bị ảnh hưởng nhiều. Trong khoảng thời gian năm 2021, anh bị bắt vì cờ bạc. Anh đi tù một năm rưỡi. Ngày đầu vào gặp anh, anh dặn mình cố gắng vay mượn ở nhà lo cho anh trong tù, giữ gìn bản thân, lo công việc nhà cửa, con cái tốt để đợi anh về. Và mình thì lại vì thương anh mà cố gắng lo chu toàn mọi thứ, thật lòng đợi anh trở về. Đã có rất nhiều người, bạn bè, người thân, và cả những bạn tù của anh đều ngưỡng mộ chuyện của mình và anh. Lần nào lên thăm anh, ai gặp cũng hỏi: “Mình là vợ anh… à?”

Năm 2023, anh ra tù, mọi thứ đã thay đổi nhiều sau những năm dịch, và mình cũng không may mắn vì công việc và gánh nặng lo cho anh và gia đình nên bản thân cũng đã mang nợ rất nhiều. Mình đã rất sợ khi nhìn đến số tiền mình mắc nợ và cả những người mình mắc nợ. Vì không chỉ là tiền mà còn là niềm tin và tình cảm của mọi người. Mình đã mong cố gắng bằng mọi cách để kiếm tiền trả nợ. Và mình chọn đi xa để làm ăn, mình làm từ những việc rửa bát, phụ việc ở những quán ăn nhỏ để học cách buôn bán và làm quen với lối sống của người miền Nam.

Sau đó anh và các con đi theo mình đến vùng đất mới để gây dựng cuộc sống và sự nghiệp. Mình vẫn luôn có thói quen đứng sau anh, như cái cách mà anh hay nói “em chỉ cần là hậu phương vững chắc cho anh”. Nhưng khoảng thời gian xa cách khi anh đi tù đã khiến cả mình và anh thay đổi về suy nghĩ và cách sống rất nhiều. Mình không thể chấp nhận được cái lối sống lúc kiếm được tiền thì tiêu bất chấp, đến khi không có lại đi vay. Với mình, kiếm tiền đã khó và học cách kiểm soát đồng tiền mình kiếm ra càng khó hơn. Nên mâu thuẫn trong cuộc sống xảy ra nhiều.

Tháng 7/2023, anh bàn với mình vay tiền bố mẹ anh để mở quán cà phê. Mình suy nghĩ rất nhiều vì số tiền lớn, và như mình với anh thì không nên có thêm bất cứ rủi ro nào nữa cho người thân. Mình nói vậy vì anh nợ người thân rất nhiều, đặc biệt là bố mẹ anh đã lo cho anh rất nhiều. Mình vẫn theo quan điểm đi từ những cái nhỏ, chậm nhưng chắc để phát triển. Nhưng anh thì lại thường hay muốn làm việc lớn, mà mình phải công nhận may mắn vẫn luôn mỉm cười với anh, vì những gì anh làm đều thành công ở bước đầu, nhưng để duy trì và phát triển thì anh lại khó làm được. Anh nói với mình cho anh cơ hội cuối để làm lại cuộc đời. Và thế là mình đồng ý giúp anh. Mình thì chỉ giúp được anh cùng vay mượn tiền để làm, duy trì một điểm bán hàng, chăm lo cuộc sống con cái và những người đồng hành trong công việc, và hỗ trợ một phần nhỏ những ý tưởng về quán mới cho anh. Vì quan điểm khác nhau, mà mình thấy nhiều những điểm không hợp lý nên vẫn thường hay khuyên ngăn anh, thành ra bọn mình cũng thường hay mâu thuẫn, và mình chọn cách tập trung vào công việc cũ và con cái để anh có thể tự mình làm, vì dù sao quán cũng đã đi vào hoạt động và cũng có thêm nhiều người hỗ trợ anh.

See also  37059: Ra mắt nhà ny xong hôm sau chia tay

Và điều mình không ngờ đã xảy đến, quán cà phê khai trương được hơn một tháng thì anh ngoại tình. Mỗi lần cãi nhau, anh đều viện lý do ra ngoài không muốn về, và đến lúc căng thẳng với mình thì anh ra ngoài ở luôn với “bạn gái mới” của anh. Anh cũng không ngại ngùng giới thiệu với mọi người, dù mình với anh vẫn đang là vợ chồng và anh vẫn đi lại về với mình và các con. Chỉ là anh muốn ở ngoài để suy nghĩ về cuộc sống. Về sau, khi mình phát hiện thì anh nói luôn: “Anh sống với bạn gái anh, anh gặp đúng người, anh muốn sống cuộc sống của anh.”

Mình ch*t lặng, vì cũng chính con người ấy một năm trước còn nói yêu thương mình và khi ra tù sẽ không để mẹ con mình phải khổ. Mình chọn ly hôn, và trước khi ly hôn, mình cũng có gọi cho bạn gái anh, muốn biết xem bạn ấy có biết anh đã có gia đình hay không, nhưng nhận được câu trả lời: “Anh với chị tự giải quyết, em không liên quan.”

Mình lại sốc tiếp, vì hóa ra bạn ấy biết anh có gia đình, mà vẫn chung sống với người có gia đình, nhưng lại bảo mình là bạn ấy không liên quan. Không biết là mình bảo thủ, hay do bây giờ nhiều người trẻ có suy nghĩ và lối sống thoáng. Kéo dài đến hơn nửa năm lằng nhằng, vì anh vừa muốn ở với bạn gái, lại vừa muốn về chăm lo cho vợ cũ và con. Anh bảo mình như thế là văn minh.

Mình thì chỉ nghĩ chẳng có ai văn minh mà đi ngoại tình kiểu trotren như anh. Mình vẫn bám trụ ở mảnh đất ấy, vừa làm vừa nuôi hai con, cũng cảm thấy ấm ức, tủi thân và mệt mỏi nhiều. Sau này, bố mẹ mình thương, gọi ba mẹ con về, nên mình quyết định quay về. Một phần cũng vì tâm lý các bạn nhỏ bị ảnh hưởng nhiều sau mọi chuyện. Và hơn hết, mình nghĩ rằng về nhà có nội ngoại hai bên, các con sẽ không cảm thấy thiệt thòi về tình cảm. Và cuộc đời lại tiếp tục cho mình những cú vả tới tấp. Mình thấy mình thật thiếu suy nghĩ và hiểu biết trong rất nhiều chuyện. Ngày ra tòa ly hôn, mình chỉ nghĩ đến việc nhất định phải bỏ con người tệ bạc này, và nhất định phải nuôi hai con, để chúng không phải chịu cảnh sống với dì ghẻ.

See also  Thế nào là cô đơn trong chính tình yêu của mình?

Tài sản cũng chỉ có một căn nhà nhỏ, mà cả hai gia đình cùng gom góp mua chung cho vợ chồng mình lúc khó khăn. Sau này, những lúc làm ăn thuận lợi, mình đều dành dụm rồi sửa sang nhà cửa. Đến khi đi làm ăn xa, mẹ anh bảo cho em trai anh về ở, trông nom nhà cửa giúp. Mình vui vẻ đồng ý, dù trước đó cũng đã tính cho thuê để đỡ chi phí. Với lại, em trai anh cũng từng sống cùng vợ chồng mình từ lâu, mới chuyển ra ngoài, nên mình không suy nghĩ nhiều. Gia đình anh, từ bố mẹ đến em trai, lúc nào cũng nói anh không ra gì. Nhưng họ luôn bảo rằng đứng về phía chị và các cháu. Mình đã tin. Mình nghĩ rằng, mười mấy năm hôn nhân giữa mình và anh, mình đã không sống tệ với gia đình anh. Và hơn hết, mình còn đang nuôi hai đứa trẻ, mọi người sẽ hiểu và thương mình. Nhưng rồi, khi mình quay trở về, điều đầu tiên mẹ anh nói với mình là: “Đi làm ổn định rồi ra ngoài thuê nhà mà ở, mấy mẹ con đừng ở đây nữa.” Còn em trai anh thì bảo: “Chị nợ bố mẹ bao nhiêu tiền, giờ chị định thế nào?” Mình sốc tiếp.

Nhà là tài sản hai bên gia đình gom góp, và công sức của hai vợ chồng cùng sửa sang bao lần. Còn tiền vay mượn cho anh mở quán, thì từ ngày quán mở, anh với bạn gái anh cùng làm, quán hoạt động tốt. Anh cũng nói anh có trách nhiệm trả nợ cho bố mẹ anh, mình không liên quan. Có điều, nhà cửa đứng tên bố anh, nên về lý, mình thua rồi. Mình chỉ không nghĩ, họ lại đối xử với mình và các con như vậy. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, mình đã đưa các con về để gần gũi tình cảm, nhưng rồi lại phải chứng kiến cảnh này. Mình buồn nhiều. Nhưng cũng thấy may mắn, vì ít nhất mình đã sớm biết và hiểu được bản chất mọi người và mọi chuyện.

Giờ thì anh cũng đã lấy vợ mới rồi, đúng như mong muốn của anh—gặp được đúng người. Cũng là đúng với suy nghĩ của cô ấy. Vì cô ấy có tiền, có cuộc sống ổn định, nên anh bỏ vợ đi theo cô ấy là đúng rồi. Còn mình và các con, vẫn nương tựa vào nhau mà sống. Mình may mắn, vì vẫn có những người hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của mình. Có những người luôn ở bên giúp đỡ, động viên mình. Làm mẹ đơn thân và bắt đầu mọi thứ ở tuổi 35 không phải dễ dàng. Nhưng mình vẫn luôn cố gắng. Và mình tin vào nhân quả. Mọi chuyện xảy ra, đều là những chuyện phải xảy ra. Những người mình gặp, đều là những người mình cần gặp. Phải trải qua, mới biết trân trọng những gì mình đang có.

Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của mình.

Và cũng mong rằng từ câu chuyện này, các bạn sẽ sống có lý trí hơn, và luôn sống vì những điều đúng đắn và ý nghĩa.

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Recent Comments

  1. 37135: Nhà nước hay doanh nghiệp…. – Cap3 Confessions on 37127: “Vào Nhà nước cho ổn định” mà chẳng thấy ổn định
  2. 37115: Ngoại tình có gì thú vị vậy? – Cap3 Confessions on 37105: Thế nào là ngoại tình trong tư tưởng?

Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three Bạo lực gia đình Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ chia tay Chùa Hà kẻ thứ ba kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng Ngoại tình ngoại tình tư tưởng người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công thất nghiệp trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Vợ chồng đào mỏ độc thân

Copyright © 2025 · Cap3 Confessions By Hairstyles