37270: Lần đầu tiên cảm thấy việc độc thân thật đáng sợ…
Trước đây do gia đình từng rất hạnh phúc, gia đình cực kỳ tri thức, đã từng là niềm tự hào đối với mình. Rồi cuối năm cấp 1, biến cố ập đến khiến gia đình ko còn hạnh phúc nữa. Như trên đỉnh cao, rồi xuống vực sâu. Với người khác nhà là nơi để trở về, bão dừng sau cánh cửa nhưng với mình thì ngược lại, khi nào về nhà cũng như bị rút cạn năng lượng. Dù bố mẹ vẫn yêu thương mình, nhưng đúng là bố mẹ ko hạnh phúc cực kỳ ảnh hưởng tâm lý con trẻ.
Từ những điều mình trải qua suốt tuổi thơ chứng kiến, từ ngoa* tình, blgđ, nợ n.ần từ giàu có trở thành nghèo hèn, lừ.a dối, cã.i cọ nhau… khi còn bé mình chưa hiểu nhiều đâu, nhưng càng lớn khi nghĩ về thì mình cũng sợ việc kết hôn, và tự ti về hoàn cảnh.
Sau này nhờ đọc sách, xem nhiều video chữa lành, có nhiều bạn bè tốt, môi trường tốt, chọn lưu lại những điều tích cực mà mình hiểu rằng nhiều khúc mắc và phần nhiều là do các cư xử của cả bố và mẹ, có nhiều điều là do hiểu lầm của giao tiếp cho nên mình đã nhìn thoáng hơn về hôn nhân, hiểu rõ được cả 2 mặt của nó, rút ra kinh nghiệm, nên mình tin rằng hôn nhân với mình sau này sẽ ổn thôi.
Chỉ hơi tiếc là biến cố xảy ra khi mình quá nhỏ, mình là con út nữa, mình chưa hiểu nên cũng đã hơi muộn trong việc bảo vệ gia đình. Mình cũng mong có nhiều thời gian để ở cùng bố mẹ làm cầu nối, giảm bớt đi mâu thuẫn, mình nhận ra cả bố và mẹ đều đáng thương, như kiểu 2 người ko cùng ngôn ngữ ấy, luôn làm tổn thương nhau, mà cũng sống với nhau được tầm 40 chục năm hôn nhân “dằn vặt” rồi, tài thật, có lẽ là duyên nợ lớn từ kiếp trước.
Mình có năng lực học tập tốt, mình trước đã xác định tự lực cánh sinh, bố mẹ cũng nhiều tuổi, nợ nần nên chỉ có mình mới vực được lại gđ lên thôi, mình nghĩ thế, dù chị gái cũng hỗ trợ bố mẹ cực kỳ nhiều, nhưng chị cũng có gia đình rồi dù gì cũng sẽ phải lo cho các cháu nữa, (nghĩ tích cực thì là mình có thêm lý do cho việc trì hoãn, kéo dài độc thân chính đáng hehe) nên mình cố gắng nỗ lực như điên, mình cũng đôi lần thủ khoa, á khoa trường từ cấp 3, rồi đến đại học, làm ban cán sự, năng nổ đạt nhiều thành tích tốt, đi làm luôn đạt thành tích tốt. Thế mà có lần mình từng chạnh lòng bởi bác hàng xóm nói “dù có học giỏi, làm giỏi đến đâu, thử người ta về nhà xem có bố thế có ai dám lấy không”. Ngày trước từng nghĩ rất nhiều nhưng bây giờ mình cũng đã tu luyện bớt ảnh hưởng từ lời người khác. Nhìn chung bên trong mình đã từng có mâu thuẫn nhiều về việc muốn độc thân và khát khao được hạnh phúc.
Bây giờ mình đã 30 tuổi rồi, có cái nhìn thấu đáo hơn, đang độc thân, tự lập, và ko còn quá chống đối việc kết hôn nữa, đã tự chữa lành, và bắt đầu nhen nhóm mong được có gia đình riêng của chính mình, từ từ xây dựng hạnh phúc, và cũng ko hề mong ai đó đến với mình bằng áp lực như là phải bù đắp những yêu thương cho mình. Mình cảm ơn quãng thời gian chữa lành để mình biết yêu bản thân và tạm đủ vững vàng, có được cái suy nghĩ đúng đắn đó.
Vừa rồi mình mới gặp 1 KH mới siêu siêu lớn, nếu hợp tác được có lẽ mình đã được thăng chức lên trưởng phòng hoặc cấp cao hơn, do bên mình phát tiển theo hệ KPI doanh số, và hợp đồng từ phi vụ này cũng gấp hơn 50 lần các hợp đồng thông thường, mà ngay cả các sếp trực tiếp trên mình trong cty cũng hiếm khi có cơ hội. Là một KH cực kỳ tri thức, giỏi, lịch sự và có ảnh hưởng được ở nhiều lĩnh vực do mối quan hệ của họ rất khủng khiếp. KH rất quan tâm, hỏi han và chia sẻ kinh nghiệm như hai người anh em họ hàng thân thiết và mình cũng rất thật thà, vô tư. Nói về cuộc sống, nhà cửa, họ có kể quen biết chủ đầu tư, nếu muốn mua nhà họ có thể liên hệ giúp để mua được nửa giá so với thị trường. Mình cứ nghĩ thời của mình tới rồi, khổ tận cam lai, bõ bao nhiêu công nếm mật nằm gai.
Ở buổi làm việc lần thứ 2, vì là đến giờ ăn trưa nên mình có đi ăn cùng KH ở nơi rất sang trọng và lịch sự. Sau buổi đó, có lẽ sự tin tưởng đã được thiết lập cả từ phía mình, cả KH, vì qua trao đổi là mình thấy cực kỳ ngưỡng mộ họ, và khi về họ nhắn bày tỏ với mình. Ôi goáo goào, goao, choáng, ko ngờ người như vậy, dường như có tất cả mọi thứ trong tay, tiền tài, địa vị, danh tiếng, học thức, gđ bề thế, quan trọng nhất là ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH RỒI …. Mà lại như vậy…. hơi thất vọng về sự ngưỡng mộ mình dành cho họ. Sau họ còn mời mình làm trợ lý của họ, vì họ lên công tác, như thể để tiếp cận với mình một cách chính đáng thông qua công việc.
Sau khi sâu chuỗi lại tất cả, việc họ giới thiệu cho mình nơi mua nhà được giảm giá, bản chất là để tự do đến đi mà ko bị phát hiện, suýt nữa thì thành bé đường hoặc là được nuôi để đi tiếp đối tác. Mình đoán thế…. Vì mình trộm vía có gương mặt trẻ hơn tuổi, được khen xinh gái nổi bật, da rất trắng phát sáng. Có lẽ do mình suy nghĩ tích cực, luôn tâm niệm sống tốt, với tâm thế đúng đắn nên trộm vía càng ngày càng trẻ, m.n xung quanh hay bảo lão hoá ngược, và mình có tập luyện thể dục thể thao nên ko cao lắm nhưng vóc dáng khá cân đối, đâu ra đấy, có tri thức, giao tiếp tốt. Lại còn chưa mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm tình trường non trẻ.
Mà người có tiền, có địa vị,… tất cả mọi thứ lại trong vỏ bọc lịch sự thanh tao càng đáng sợ hơn. Nếu ko sâu chuỗi lại thì có thể mình vô tư mà dấn thân ko biết, rồi thì mang trong mình sự biết ơn giúp đỡ thì sau kiểu gì chả phải đổi lại cái gì đó, dường như họ đã tính toán, còn đỏi hỏi và khai thác ở mình nhiều hơn giá trị chuyên môn mà mình mang lại trong lĩnh vực của mình đang hỗ trợ cho họ. Quả là thứ miễn phí (giúp mua nhà giảm giá ấy) chỉ có nước mưa và m.ứt chim thôi. Mình cũng là người cẩn trọng nên mọi đối tác đều phải thẩm định kỹ lưỡng. May mà mình cũng từ chối khéo léo + đi chùa cầu khấn để họ ko bám mình nữa + ngành của mình làm ở cty tư nhân cũng ko quá bị tác động bởi các mối quan hệ. Chứ nếu làm các nơi lương cố định, hoặc cơ quan nn thì có lẽ mình bị chèn ép đến ko thoát được rồi.
Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy may mắn vì những ngày tháng nỗ lực, học tập ngày đêm có những khi ngày chỉ ngủ 2,3 tiếng để học và làm để giờ có thể tự tin trong thâm tâm “bà đây đã cố gắng rất nhiều để có thể nói KHÔNG khi cần thiết”. Chưa bao giờ mình thấy năng lực chuyên môn lại giúp mình có thể độc lập để bảo vệ bản thân như thế.
Và chưa bao giờ trong cuộc đời mình thấy việc một cô gái trẻ, xinh, ngoan, biết điều, có trí thức lại trở nên nguy hiểm đến như thế.
Nếu như ko có trí tuệ để sống độc lập được thì rất dễ rơi vào một bàn tay có thể có gđ rồi cứu vớt, rồi bị phụ thuộc đủ điều, rồi sau này cũng sẽ chẳng còn là mình nữa.
Cũng phải cảm ơn dù ko hạnh phúc nhưng mẹ mình luôn dạy mình những điều đúng đắn trong cách làm người. Có lẽ từ nhỏ được giáo dục tốt nên mình có bản lề sẵn rồi, ko dễ sa ngã, và biết cách vượt qua các cám dỗ, vẫn giữ được nhân phẩm vốn có. Bỏ của vội, chạy lấy người. Chỉ hơi tiếc là cái hợp đồng giá trị lớn ko biết bao giờ mới lại có cơ hội gặp được, tiếc hụt mất cơ hội thăng chức tăng lương và có thêm xèng hỗ trợ bố mẹ trả nợ, và bản thân khi có tích luỹ sẽ tự tin hơn. Thôi thì lại cố gắng tiếp, khổ dò mãi ko thấy cam lai đâu cả. ahuhu.
Nhìn lại tích cực thì sự việc như một lời nhắc bản thân mình nghĩ thật nghiêm túc thêm nữa về việc có gia đình. Từ muốn độc thân, anti hôn nhân –> ko muốn độc thân –> khao khát có gia đình –> bây giờ mong muốn kết kôn, thấy độc thân cũng hơi hơi đáng sợ.
Chắc trước là điều kiện cần và giờ mới là điều kiện đủ để mình có động lực thúc đẩy việc muốn tìm bạn đời kết hôn đây.
Tích cực thì là thế, ko được cái lọ cũng được cái chai vậy.
Và xin tiện nhắn nhủ với anh chồng tương lai của tôi là: em đã cố gắng gượng lắm rồi đấy. Ko phải đơn giản mà độc thân được đến giờ này để chờ anh đâu ạ. Nói vui vậy thôi, thực lòng em muốn có gia đình chính là sự bảo vệ và chở che. Mong anh!
Facebook Comments