37057: Bất hạnh…
Có lẽ để nói về cuộc đời mình thì phải dùng 2 từ như vậy…
Nhà mình nghèo, xưa bố mẹ được ông bà chia cho mảnh đất ở làng, hồi xửa hồi xưa thì đất làng rẻ ko mà…nhưng có đất lại ko có tiền xây nhà, bố mẹ thì làm nông nên phải vay tiền xây nhà cấp 4. Vì làm nông ko đủ nên bố mẹ chấp nhận xa nhà, bố thì đi làm thợ xây cho người ta, lúc thì làm ở huyện, lúc thì làm ở thành phố, còn mẹ mình thì đi làm nhân viên vệ sinh cho khu công nghiệp, sau này thì có học đc chút nấu ăn nên chuyển sang nấu bếp rồi đến khi có tuổi thì đi làm giúp việc cho nhà người ta…
Nói về nghề nghiệp của bố mẹ vì bố mẹ ko được đi học, chỉ học chữ, học đếm, cộng trừ nhân chia cơ bản thôi nên cũng ko xin được việc nào có thu nhập cao hơn, toàn công việc lao động chân tay nhưng bố mẹ cũng ko ngừng cố gắng để các con được ăn học đầy đủ, ít nhất thì phải tốt nghiệp cấp 3, điều mà bố mẹ luôn mong muốn…
Mình hồi đó nhà nghèo quá nên học xong cấp 3 đi làm luôn vì chắc chắc mình học đại học bố mẹ sẽ ko lo nổi, mà còn em mình nữa nên thôi, mình đi làm sớm còn kiếm tiền đỡ đần bố mẹ, sau lo cho em ăn học nữa, mình theo họ hàng, người quen lên Hà Nội làm, trải qua đủ mọi công việc từ cửu vạn, phát tờ rơi, ship đồ, ship hàng, nhân viên quán bia, quán café….cứ có công có việc là làm, hồi ấy chẳng nghĩ sẽ làm để học việc mà chỉ nghĩ là đi làm kiếm tiền, nuôi bản thân. Sau này khôn ra thì dần dần vừa làm, vừa học, học cái mình muốn làm và kiếm đc ra tiền…
Đến năm mình 25 tuổi sau 8 năm bươn trải trên Hà Nội, khi ấy thu nhập cũng đã ổn hơn, tháng hồi đấy kiếm được 24-25tr, mình thì ăn uống tiết kiệm, ở phòng trọ thì bé tí, ăn cách đây 10 năm toàn 15-20k sang thì 25k/1 bữa, tất nhiên để phục vụ công việc thì vẫn phải chi ra nhiều hơn nhưng khoản nào tiết kiệm được thì tiết kiệm, mình còn sửa sang nhà cửa cho bố mẹ, lo cho em ăn học đại học, em mình cũng đỗ NEU, con bé luôn có ước mơ được học và làm những ngành liên quan đến Kinh tế, hồi ấy thì phong trào trường cũng mạnh, con bé ao ước nên thôi mình là anh, mình sẽ thay bố mẹ lo cho em…
Nhớ lại những ngày tháng vất vả ấy, mình lại thấy bản thân đã cố gắng rất nhiều mới vượt qua được…về nhà nhìn căn nhà, nhìn đồ đạc trong nhà, nhìn đứa em lớn từng ngày, đc ăn học đầy đủ chợt nhận ra đó 1 phần là thành quả ko ngừng cố gắng của mình và mình luôn tự hào vì điều đó.
Nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ, ông trời luôn có cách để khiến mình phải vất vả hơn. Bố mình 1 phần vì ko có kiến thức nhiều, 1 phần khi mình kiếm ra tiền thì ở nhà nên cũng rảnh, 1 phần bị người ta lừa, dụ dỗ vào con đường cờ bạc nên chỉ trong 2 năm, bố mình nợ hơn 2 tỷ tiền cờ bạc, bán hết nhà cửa đi chẳng đủ trả nên bố mình đã bỏ nhà đi, ban đầu dân xã hội cũng đến phá nhà mình nhưng mình xin họ là để mình đi làm kiếm tiền trả nợ chứ giờ làm vậy thì cũng chẳng có tiền mà trả. Bố bỏ nhà đi, để gánh nặng tiền lên vai 2 anh em (lúc ấy em mình cũng đi làm rồi).
Trả nợ được 1 thời gian thì nhận tin bố mất, khi ấy chỉ còn mỗi mẹ với 2 anh em…rồi em gái mình cũng đến tuổi lập gia đình, năm 2018 thì em lấy chồng. Vì ko muốn em khổ nữa nên mình tiếp tục gánh khoản nợ ấy giúp em, nói em có bao nhiêu thì thôi, đi làm mà lo cho chồng, cho con, mình chưa n.y, chưa vợ con nên vẫn cố được, mà thu nhập mình cũng tốt hơn, cũng sớm trả được nợ thôi…
Mẹ mình khi ấy thì vì chuyện của bố mà đổ bệnh, bình thường thì có lẽ chẳng sao nhưng đổ bệnh 1 cái thì bao nhiêu thứ bệnh, nào là tiểu đường, nào là huyết áp, rồi mắt mờ, có đợt viêm phổi…đủ thứ bệnh. Mình lại vừa lo cho mẹ, vừa lo số nợ.
Chưa hết, đùng cái, em mình nói muốn mình lo trả nợ cho em 1 khoản sau khi lấy chồng, mình hỏi khoản gì thì em nói em cùng chồng đầu tư hơn 1 tỷ, nhưng thất bại, bị lừa, tiền đã ko có rồi còn đi vay đầu tư ko nói với mình, em nói ko muốn mình vất vả nên cứ tự đi vay, đầu tư rồi bị như vậy.
Thương em nên mình cũng lại gánh tiếp cho 1 ít vì cái khoản nợ của bố mình cũng đã lo gần xong…
Và rồi 2020 dịch bùng phát, gần như 2020 – 2021 chỉ đủ ăn đủ sống đủ lo bệnh cho mẹ…nhưng rồi mẹ mình năm 2022 cũng mất do tuổi già sức yếu, trước mẹ bị bệnh xong bị covi* nên bệnh nền nặng thêm và mẹ mất năm 2022…khi ấy chỉ còn 1 mình mình thôi, còn khoản nợ của em, mình đã hứa với em sẽ lo 1 phần nên vẫn cố gắng, đến đầu 2023 thì mình trả xong hết…
Từ ấy đến nay, mình vừa đi làm kiếm tiền, vừa lo cho bản thân, muốn cố gắng tìm 1 bến đỗ nhưng có lẽ chưa có duyên, cũng tán nhiều bạn nhưng bạn thì kiểu chê mình già, bạn thì nói từng này tuổi mình chưa có gì trong tay, sự nghiệp chưa có, bạn thì nói mình tuổi này mà chưa có n.y, chưa lập gia đình cũng có vấn đề…mà vấn đề đó chính là lo cho gia đình, cho bố, cho mẹ, cho em…
Rồi dần dần mình chán, cứ vùi đầu vào công việc, đến khi dư ra 1 khoản gần 400M có lẽ đây là khoản lớn nhất mình có được vì trước kia có bao nhiêu thì xây nhà, trả nợ…chứ có dư đồng nào đâu thì tháng trước, đi khám sức khỏe thì bác sĩ nói có nguy cơ là UT, sau khi kiểm tra, sinh thiết thì mình chính thức bị K…thậm chí ở giai đoạn nặng, trước kia mình cứ chịu đựng cơn đau rồi uống thuốc, mình nghĩ cũng chỉ mới 35-36 tuổi, còn khỏe nhưng ko…lý do bác sĩ nói là do bản thân ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt ko đều đặn suốt nhiều năm nên cơ thể cũng đến lúc bị như vậy…
Mình thì cũng sẽ cố gắng để điều trị thôi nhưng có giây phút mình nhận ra…giờ xung quanh cũng chẳng còn ai, bố mẹ, ông bà mất rồi, n.y mình ko có, gia đình càng ko, chỉ còn đứa em mà con bé vất vả quá, mới sinh đứa thứ 2 mà đứa thứ nhất đã chẳng thể lo nổi…giờ còn đứa thứ 2.
Hay là thôi, mình cứ vậy mà đi thôi, còn lại bao nhiêu thì để cho em hết…vì mình thấy mình bất hạnh quá.
Ngày còn nhỏ thì nghèo khó, lớn lên thì cố gắng bao nhiêu để lo cho bố, cho mẹ rồi lúc xong hết thì bố mẹ cũng mất hết, lo cho em thì em lại bị lừa, mình lại là người gánh, đến lúc cuộc sống ổn rồi thì lại bị bệnh…
Mình buồn quá mọi người à, mình viết cũng dài nhưng mong nhận được sự động viên từ mọi người, những ngày tháng tới đây, ko biết có phải là những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời ko nhưng cũng mong, ông trời sẽ đối xử tốt với mình, cho mình tận hưởng những ngày tháng ấy 1 cách thật tươi đẹp. mình mệt mỏi rồi…
Facebook Comments