Làm sao để bạn trai mình nghĩ đến con đây?
Mình 27, bạn trai 34. Mình và bạn trai quen nhau đã 4 năm, trước giờ làm việc “ấy” với nhau thì mình đều muốn sử dụng biện pháp (bao/thuốc). Còn anh thì mỗi lần như vậy đều hỏi lại mình có muốn dùng không? Mình vẫn trả lời là có. Anh tỏ vẻ khó chịu khi mình muốn dùng biện pháp, còn anh thì cứ nói mình thả cho có bầu đi.
Cách hơn 1 tháng trước gặp nhau, lại tiếp tục (anh làm 2 lần trong đêm và khuya đó), sáng hôm sau mình dặn mua thuốc, anh im lặng rồi đi ăn uống rồi cũng không mua luôn. Mình thì cũng quên, về nhà gần 2 ngày mới nhớ và mua uống (chắc uống đâu đó giờ thứ 47-48 sau lần đó). Sau đó mình bị trễ kinh, mình không nghĩ là có thai, chỉ nghĩ là do tác dụng của thuốc, cho đến khi trễ kinh 2 tuần mình mới nghi chắc là có rồi.
Mình nhắn cho anh và dặn mua que đưa lên để cùng thử. Thử cả 2 que đều 2 vạch đỏ nét. Lúc đó mình thì hoảng (vì chưa sẵn sàng làm mẹ, chưa chuẩn bị gì hết), còn anh thì có vẻ kiểu cũng nhẹ nhẹ, nhẹ nhõm như vừa làm được việc gì đó, ôm, hôn rồi trấn an mình kiểu “có rồi thì đẻ thôi”, “có em bé sướng rồi”, “để về nói chuyện với người lớn thôi” và ánh mắt anh nhìn hôm đó cũng rất khác lạ, kiểu nhìn biết ơn ấy. Tất cả những gì anh làm đêm hôm đó đã cho mình cảm giác là mình sẽ không phải đối diện một mình, và cũng giúp mình bình tĩnh hơn trong suy nghĩ giữ lại bé.
Sau đó anh im lặng mấy ngày rồi quay lại nhắn nói kiểu thương mình nhưng thương hại nhiều hơn, cảm thấy không còn tình cảm, sợ không làm mình hạnh phúc được, sợ không trách nhiệm đầy đủ với con được. Sợ sau này gặp người mà anh yêu thật lòng, anh muốn lo cho người ta thì anh không biết phải làm sao. Anh nói nếu mình muốn bỏ, anh sẽ đồng hành; còn nếu mình muốn giữ thì anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm để đi với nhau. Vậy nên sau nhiều ngày suy nghĩ, mình quyết định giữ bé và lựa chọn đi cùng nhau để lo cho em bé. Lần khám thai đầu tiên vẫn đi với nhau. Thế nhưng về nhà lại nhắn khuyên mình bỏ bé. Đến bây giờ thai đã gần 8 tuần tuổi vẫn nói mình bỏ khi còn sớm, mình quyết định giữ thì anh dọa mình là “em giữ thì tự đẻ”, còn muốn chịu trách nhiệm thì mình tự đẻ rồi anh nhận nuôi.
Anh ta lúc này lúc kia như vậy, mình không biết là anh ta đang sốc khi nghĩ đến cuộc sống phía trước sẽ phải thay đổi? Hay là anh ta đang thực sự muốn phủi hết trách nhiệm nữa? Anh ta sợ gắn bó với mình rồi phải bị ràng buộc, bị mất đi sự tự do và mất đi khả năng với những cô gái khác. Mình đang không cần việc đi chung đó vì mình cũng không muốn vì như vậy mà mình khổ, rồi con bị khổ theo nữa. Mình chỉ đang muốn ngồi lại với nhau để đưa ra giải pháp rõ ràng, hướng đi rõ ràng nhưng chưa được, vì mỗi lần nói chuyện là anh chỉ nói về loại bỏ vấn đề (bỏ thai) là tốt nhất. Mình đang không biết phải làm sao, vẫn muốn giữ con, mà hiện tại vẫn chưa đủ tài chính để làm mẹ đơn thân. Nói chung đến giờ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Và mình không biết là có các anh đàn ông nào đã từng đi qua trường hợp như vậy hay chưa? Và các anh có từng cảm thấy hối hận với quyết định đó không? Làm sao để khuyên anh ta nghĩ đến con đây?
Facebook Comments