Mẹ mình mất rồi. Đến giờ mình vẫn còn giữ số điện thoại của mẹ, nhiều lúc mở máy lên vẫn vô thức bấm vào đoạn chat cũ. Có những hôm đi ngang hàng cá ngoài chợ, mình còn nghĩ lát nữa mua ít về cho mẹ kho, rồi mới nhớ ra là chẳng còn ai đợi mình mang đồ ăn về nữa.
Mẹ mình năm nay mới 56 tuổi. Thật ra mẹ có dấu hiệu từ trước rồi, nhưng cả nhà chẳng ai biết. Sau này dọn đồ mình mới nghe dì kể là có lần mẹ bị ra máu dù đã mãn kinh mấy năm. Mình hỏi sao mẹ không nói thì mẹ chỉ cười, bảo “mẹ già rồi, chắc nội tiết linh tinh thôi, vài bữa là hết”. Mẹ còn dặn dì đừng nói với tụi mình, sợ con cái đang đi làm lại phải lo.
Mẹ vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn sáng dậy nấu cơm, chiều đi chợ, cuối tuần còn sang bế cháu. Mẹ khỏe đến mức chẳng ai nghĩ trong người đang có bệnh. Thế nên cả nhà cứ vô tư sống, còn mẹ thì vô tư chịu đựng. Đến lúc máu ra nhiều hơn, kéo dài cả tháng, mẹ mới chịu đi khám. Mình vẫn nhớ như in cái buổi chiều hôm đó. Bác sĩ gọi người nhà vào phòng tư vấn. Mình cứ nghĩ cùng lắm là u xơ hay polyp gì thôi. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ nghe đến hai chữ “ung thư”. Lúc đó đầu óc mình trống rỗng, mẹ thì ngồi im. Mẹ còn quay sang hỏi mình: “Có chữa được không con?” Đó là câu hỏi mình ám ảnh nhất.
Từ lúc phát hiện bệnh đến lúc mẹ mất chỉ có 6 tháng. 6 tháng ngắn đến mức mình còn chưa kịp quen với việc mẹ là bệnh nhân. Mới hôm nào mẹ còn nhắn mình mua hộp sữa, hôm sau đã nằm viện. Mới vài tuần trước còn tự đi được, rồi dần dần phải có người dìu. Có những hôm mẹ đau quá không ngủ được, mình chỉ biết ngồi cạnh bóp tay cho mẹ, chẳng giúp được gì.
Tới giờ mình vẫn nghĩ mãi, nếu hôm đó mẹ đi khám sớm hơn thì sao? Nếu mẹ kể với con ngay từ lần đầu bị ra máu thì sao? Nếu cả nhà biết rằng phụ nữ mãn kinh mà còn ra máu thì không phải chuyện bình thường thì sao? Mình biết chẳng ai trả lời được những câu hỏi đó nữa.
Mình viết những dòng này không phải để dọa ai, cũng không phải để kể khổ. Chỉ là mình không muốn có thêm ai phải ngồi nhìn di ảnh của mẹ rồi tự hỏi hàng trăm lần hai chữ “giá như” như mình. Nếu mẹ, cô, dì hay bất kỳ người phụ nữ nào trong nhà đã mãn kinh mà vẫn còn ra máu âm đạo, xin hãy đưa họ đi khám. Đừng để họ nói “chắc không sao đâu” rồi mình cũng tin là không sao. Có những điều tưởng nhỏ lắm, nhưng đến khi nhận ra thì đã không còn cơ hội để làm lại nữa.
Facebook Comments