Làm dâu cũng phải “Nhập gia tùy tục”
Xin mọi người cho mình lời khuyên, mình xin lời khuyên thôi nhé. Còn ai mặc định vai ác là giặc bên Ngô rồi ném đá mình thì mời đi ra.
Vào việc. Nhà mình có 4 người: Bố, mẹ, mình và em trai. Em trai mới rước 1 nàng dâu về. Bảo lấy vợ trong làng thì không chịu, đi cưới 1 ẻm rõ xa và khác người về. Mình đã cản từ đầu rồi mà cả nhà không ai nghe, còn quay ra ch*i mình ác, phá đám em. Giờ rước dâu vào nhà, phá nát gia đình.
Bố mình từ xa xưa đã có tính hay hờn giận rồi và mỗi khi bố mình khó ở thì thường ít nói hoặc im lặng, mặt mày cau có. Lý do khiến bố mình khó ở thì muôn hình vạn trạng lắm. Cả nhà mình đã quen với điều đó như sống chung với lũ. Mọi người sẽ né làm mấy việc khiến bố mình rơi vào trạng thái khó ở, hoặc là thấy bố mình khó ở thì sẽ tránh va chạm và siêng nói những chuyện vui vui để bố mình bớt khó ở đi.
Đến hôm nọ, em mình báo với bố mẹ là buổi trưa vợ chồng 2 đứa về nhà. Tính bố mình hay sốt sắng nên ra ngóng vào trông rồi sốt ruột từ sáng sớm. Bố mình nào là dậy sớm dọn nhà rồi giục mẹ mình dậy sớm đi chợ mua đồ ăn, thức uống để vợ chồng 2 đứa về ăn. Rồi cả buổi cứ đi ra đi vào, sốt ruột bảo sao lâu thế. Bố mình tính vốn dĩ đã là nếu chờ lâu sẽ sinh sốt ruột rồi tức giận và khó ở, rồi lầm lì, cau có và im lặng, thậm chí lôi rượu ra uống cho bõ tức.
Đến hơn 12 giờ mới thấy 2 đứa về. Lúc ấy bố mình không chờ được nên bê mâm ra ăn cơm một mình và lôi rượu ra uống rồi. 2 đứa về muộn thì cũng chả được lời nào. Em mình đàn ông thì nó không khéo nói thì thôi thông cảm, nhưng con vợ nó cũng chỉ được mỗi câu: “Con chào bố mẹ, em chào chị, có chút sự cố trên đường nên chúng con về muộn gần tiếng so với dự kiến ạ…” nói xong mình cạn m* lời, lý do đúng kiểu “7 học”.
Thế là bố mình đang giận sẵn lại thêm men rượu nên mặt đăm đăm nhìn 2 đứa. 2 đứa chào thì bố mình cũng không nói gì. Bố mình uống nốt chén rượu dở rồi bê mâm dọn đi và đi nằm luôn. Cũng không thèm ngồi ăn cơm với 2 đứa. Mình thấy vậy cũng vào đi ngủ luôn, không ăn. Chỉ có mẹ mình sắp cơm cùng và ăn cùng 2 đứa.
Sau đó, 2 đứa không có động thái gì làm hiền, làm lành với bố mình. Nhất là em dâu, chạm mặt bố mình thì được câu “Bố ạ” là hết??? Thấy người lớn tỏ thái độ thì phải biết là mình đã sai, mà đã sai thì phải tiến tới mà làm thân, mà lấy lòng cho người ta vui. Cái điều tối thiểu ấy mà cũng không làm được. Mà đây không phải lần đầu em dâu mình có thái độ như thế đâu nhé.
Ngày em mới về, mình tỏ thái độ luôn. Em chào mình rồi cười với mình thì mình không bảo sao xem em thế nào, có biết điều không nhé. Nhưng không, em gặp mình thì chỉ được vỏn vẹn 3 câu là: “EM CHÀO CHỊ Ạ”, “EM CHÀO CHỊ EM ĐI Ạ”, “EM MỜI CHỊ ĂN CƠM Ạ”. Không hiểu bố mẹ đẻ nó dạy dỗ kiểu gì luôn. Đi làm dâu thì phải nhập gia tùy tục, kể cả là không sống cùng nhà chồng, phải nương theo thái độ của nhà chồng mà ứng xử chứ. Thất học thật sự luôn. Và lần này bố mình thái độ ra mặt thế thì nó cũng vậy.
Cho đến tối, cả nhà ăn cơm xong, đang ngồi ăn trái cây tráng miệng thì mẹ mình muốn giảng hòa cho yên nhà nên mẹ mình mới nói là: “Thế hôm nay 2 vợ chồng đi lạc ở đoạn nào?”. Mẹ mình mớm lời như thế rồi nhưng chỉ có em trai mình tiếp lời thôi. Còn con vợ nó thì không há nổi miệng ra, cứ thản nhiên ăn trái cây như…ấy.
Rồi em trai mình hỏi bố mình là trưa nay bố mình không hài lòng điều gì với 2 đứa mà 2 đứa chào bố không bảo sao. Bố mình bảo: “Không có gì”. Thế là con vợ nó tự nhiên lại biết nói, nó bảo thế này: “Con có điều này chưa rõ về cung cách của nhà ta, con xin thưa và mong bố mẹ chỉ bảo cho con. Từ ngày con về làm dâu đến giờ thì đã 3 lần con rơi vào cảnh về thăm bố mẹ với lòng chân thành nhưng khi về chào bố thì bố không đáp lời cùng với biểu cảm khiến con cảm nhận rằng bố đang khó chịu với chúng con. Con chưa tiếp xúc đủ nhiều để hiểu hết nếp nhà của nhà ta, vậy bố mẹ chỉ cho con, giúp con có cơ sở để nhận định đúng sai và có phương án triệt tiêu vấn đề, vì quá tam ba bận ạ.”
Bố mình vẫn bảo là: “Không có gì, không giận dỗi gì, lúc đấy bố có chén rượu nên bố đi ngủ thôi”.
Thế mà con em dâu mình vẫn già mồm nói tiếp như này: “Vâng ạ, bố nói vậy thì con xin được mừng. Bố giàu tình thương thì chúng con luôn muốn trở về, bố nhỉ. Còn sau này nếu mà bố thấy khó chịu khi con về hay là không muốn nhận lời chào của con thì bố cứ nói thẳng cho con biết với ạ để con tránh làm phiền bố, giữ tinh thần vui vẻ cho bố mẹ và giữ hòa khí cho nhà ta luôn là ưu tiên hàng đầu ạ”.
Ý là sao, ý là lần sau nó chào là phải thưa, nếu không thì nó không về nữa đúng không mọi người. Người ít học là thế đúng ko mọi người.
Bố mình đã nói thế rồi thì thôi đi, lại còn cố bới ra rạch ròi làm gì không biết. Đúng là bố mẹ nó chưa dạy con đến nơi đã gả đi, làm khổ nhà mình rước phải của nợ. May là nhà mình hiền, lúc đấy không ai nói gì nữa chứ vào nhà khác là ăn dép vào mặt rồi đuổi thẳng cổ rồi ấy chứ ở đấy già mồm.
Nhưng mình nghĩ lại thấy bất bình quá, phải đòi lại công bằng cho nhà mình, chứ cả nhà không nói gì thì dâu nó lại nghĩ nó đúng rồi coi thường nhà chồng. Giờ mình có nên bảo bố mẹ họp gia đình rồi lật lại vụ đó, mình sẽ nói cho ra nhẽ để cho dâu nó biết nó về đây làm con dâu, em dâu thì nó bé nhất nhà và phải tuân theo nhà mình, phải nhập gia tùy tục, ứng xử lựa theo tính tình từng người làm sao cho nhà chồng vui vẻ. Đúng không cả nhà?
Facebook Comments