27236: Thật sự khi viết những dòng tâm sự này, tâm trạng của mình vô cùng rối bời!
Mình năm nay 31 tuổi. Ra trường năm 21 tuổi sau khóa cao đẳng 3 năm, rồi 2 năm sau về quê và kết hôn với chồng mình—à không, phải nói là chồng cũ. Chính là người mà thời cấp 3 mình ghét cay ghét đắng, thậm chí chẳng muốn nhìn mặt. Vậy mà thế nào mình lại cưới anh ta, rồi mất đi tất cả.
Sau khi mang thai và sinh con gái, chỉ một tháng sau, mình bị nhiễm trùng vết khâu rất nặng. Nhà mình và nhà anh ta chỉ cách nhau 3km, nên mình mang con về nhà mẹ để tiện chăm sóc bé và nghỉ ngơi, điều trị vết thương. Vậy mà đột nhiên, mọi người báo tin anh ta nợ nần rồi bỏ đi!
Lúc mình biết thì đã quá muộn. Tất cả tiền dành dụm, của hồi môn anh ta đã mang đi hết. Vết thương chưa lành, con còn đỏ hỏn, mẹ chồng thì trách mình không canh giữ nên chồng mới như vậy. Ba mẹ mình cũng trách, không cấm cản gay gắt trước đó nhưng đã từng khuyên nhủ vì cảm thấy anh ta không ổn. Nhưng lúc này, mọi lời khuyên cũng vô nghĩa.
Anh ta bỏ đi, mình chỉ còn vài đồng tiền lẻ, trong khi người đến đòi nợ mỗi ngày. Con gái mới 3 tháng tuổi, mình lao đầu vào công việc, từ một người có chút học hành, giờ phải làm đủ nghề tay chân, đồng áng để tồn tại. Suốt thời gian đó, anh ta chưa bao giờ liên lạc, chưa từng cấp dưỡng cho con.
Ba năm sau, anh ta quay về, mình nộp đơn ly hôn. 26 tuổi, mình chính thức độc thân một lần nữa. Lao vào bán hàng online, cứ tưởng tìm được con đường ổn định. Nhưng rồi, năm 29 tuổi, mình mất tất cả chỉ vì một cái link lừa đảo! Trong đó là cả vốn lẫn lời, cả tiền chị gái gửi nhờ cất, cả số tiền mình vay mượn để làm vốn. Bất cẩn, ngu ngốc, vậy là trắng tay.
Lúc đó bế tắc, mình đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống, vì quá nhiều khó khăn, không thể kể hết. Nhưng động lực duy nhất của mình là con gái.
Mình đưa con đi nơi khác để làm ăn, để học hành, tránh ảnh hưởng từ gia đình. Vừa kiếm tiền, vừa lo cho con. Mình sinh ra và lớn lên ở vùng đất cà phê, nhưng giờ tiếp tục bám trụ với công việc kinh doanh ở một thành phố xa tận 15 tiếng đi xe. Cố gắng cho con vào lớp 1 ở một trường gần nhà thuê. Kinh doanh chưa thuận lợi, vậy mà 6 tháng trước, mình phát hiện có một cục u nhỏ ở ngực.
Không có tiền, không có bảo hiểm, nên mình phớt lờ. Đến giờ, nó ngày càng to lên, tự nhiên cảm giác lo sợ tràn đến. Sợ rằng nếu đó là một thứ đáng sợ, mình không đủ kinh tế để chiến đấu…Sợ rằng con mình sẽ ra sao nếu mất mẹ.
Nghĩ đến điều đó, mình không có đủ động lực, không có đủ can đảm để đối mặt xem nó thực sự là gì. Có lẽ ai đó sẽ nói mình nhát gan, mình ngốc nghếch, không biết lo cho bản thân. Nhưng mình thật sự rất sợ. Nợ chưa trả hết, còn đang vất vả để sinh tồn.
Mình thừa nhận, mình không bản lĩnh. Mình tệ… rất tệ… phải ko mọi người…
Facebook Comments