37183: Mình chia sẻ câu chuyện này, không mong mọi người phán xét ai đúng ai sai, chỉ muốn tâm sự mà thôi
Mình lấy chồng lúc ấy 27 tuổi. Về nền tảng, gia đình mình cũng tạm gọi là trung bình, cha mẹ không để mình thiếu thốn gì, còn gia đình chồng mình thì hơi khó khăn, tuy nhiên cũng không cần tiền chu cấp từ 2 vợ chồng mình. Mình lúc đó có công việc thu nhập đều nhưng không cao, chồng mình thì lương cao hơn mình nhưng công việc không chắc chắn.
Lúc làm đám cưới là 2 đứa tự lo hết, nhà chồng mình có lên cho quà nhưng lúc về thì đòi lại hết, mình lúc đó cũng tủi thân lắm nhưng mình nghĩ đã chấp nhận lấy chồng nhà nghèo thì vậy thôi, nên mình cũng từ chối nhận quà từ ba mẹ ruột mình luôn. 2 vợ chồng bắt đầu từ tay trắng. Mình và chồng thuê nhà ở riêng, gần nhà chồng nhưng xa nhà mình. Lúc có con, chồng mình quyết định ra học nghề rồi tự kinh doanh, mong có thêm thu nhập. Lúc chồng mình vừa đi làm vừa đi học bận rộn, thì mình sinh con nên có nhờ mẹ chồng qua chăm nhưng được đúng 1 tuần thì bà nói xong nhiệm vụ, không ở nữa. Nên thôi, lúc đó mình về nhà mẹ đẻ ở tầm 1 năm để chồng mình có thời gian chú tâm đi học, khoảng thời gian đó là mẹ đẻ mình nuôi cả mình lẫn cháu, không xin tiền chồng mình.
Trong lúc mình mong anh cố gắng học tốt thì anh lại hay than vãn học không được, học khó khăn, mình thì lại hay bị suy nghĩ lung tung nên rất mệt mỏi, điều đó lại làm anh mất hết động lực. Rồi bắt đầu từ đó anh nợ nần nhiều hơn. Lúc con mình được 1 tuổi rưỡi, mình gửi con đi học, rồi quay lại đi làm phụ giúp anh, lúc đó mình cũng được lên lương, cao hơn anh hiện tại nên trong suy nghĩ của anh và cả gia đình chồng là mình đang coi thường anh, bằng chứng là nhiều hôm chồng mình mang bỉm tã của con đi vứt thì nhà chồng xéo xắc là mình khinh thường anh nên bắt anh đi vứt tã (????), nên giận mình, chào không thèm trả lời.
Tiền gia đình mình làm ra lúc này chỉ đủ ở nhà thuê, trả nợ và không có dư nhưng mình thì luôn muốn có tiền giành dụm để mua nhà, mua xe cho con có cuộc sống tốt hơn. Chồng mình là người siêng làm, nhưng lại không có trình độ, nên dù có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ đủ lo cho bản thân, không gánh được gia đình. Còn mình thì có tính xấu là hay bị làm quá mọi chuyện, khiến đôi khi cả mình và chồng đều stre,,ss. Do kinh tế khó khăn, nên mỗi lần mình nói gì anh cũng sẽ hơn thua rồi xúc phạm mình, xúc phạm đến cả gia đình mình, mặc dù trước đó chồng mình là một người rất chiều vợ. Mình biết không ai muốn một cô vợ cằn nhằn, nhưng những lúc như thế chỉ cần chồng nhường nhịn yêu thương một tí thì 5p thôi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Có lẽ đến hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của mình, khi mình vừa lo con cái, công việc, nấu nướng giặt giũ, đợi chồng đi làm về để ăn bữa cơm cùng gia đình thì chồng nói nấu như cám heo, như cho ch.ó ăn nên đi ăn trước rồi. Mình biết mọi người sẽ nói mình ng.u, mình biết mình ng.u, mình còn nhu nhược nữa. Mình tự thấy mình khá xinh xắn, học hành giỏi giang, công việc không tệ sao lại để phải chịu đựng như vậy. Lâu nay mình cứ nghĩ là vì con, nhưng hôm nay mình sẽ đi, mình biết nuôi con 1 mình sẽ rất khó khăn nhưng mình sẽ làm được. Mình 30t, còn trẻ để bắt đầu lại chứ không thể đi tiếp cùng 1 người như vậy được nữa.
Sau câu chuyện của mình, mình chỉ muốn chia sẻ bài học mình rút ra cho những bạn chuẩn bị kết hôn:
– Môn đăng hộ đối là RẤT RẤT RẤT quan trọng. Nghèo về tiền bạc, không ít nhiều sẽ nghèo về tư duy.
– Đừng và không bao giờ nên có con nếu kinh tế chưa vững chắc. Bạn sẽ rất ân hận nếu không thể lo cho con mình tử tế.
– Chọn chồng là chọn phần đời còn lại, đừng nghĩ không yêu nữa thì bỏ, nó dây dưa nhiều cái và khó dứt lắm bạn ạ, nên hãy chọn thật kỹ nhé, muộn cũng được nhưng phải thật kỹ.
– Đánh giá 1 con người không phải là lúc vui vẻ người ta đối xử với mình thế nào, mà là lúc khó khăn, thái độ của họ ra sao, đó mới là bản chất thật của họ.
Facebook Comments