37057: 8 năm sau gặp lại, gia đình cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy vẫn vui, mình cũng cảm thấy yên lòng…
Mình và cậu ấy bằng tuổi, ngày trước 2 đứa là hàng xóm, hộ khẩu cùng phường nên được học chung trường từ cấp 1 đến hết cấp 2 thành phố. Sau này thì lên cấp 3 bạn ấy chuyển đi cách nhà mình 6KM nhưng vì học cùng trường chuyên thành phố nên 2 đứa vẫn chơi với nhau.
Cuối lớp 10 cậu ấy tỏ tình, mình đồng ý, chúng mình chính thức yêu nhau.
Thời gian yêu nhau cũng kéo dài tận 8 năm, 2 năm cấp 3, 4 năm đại học và 2 năm sau khi ra trường…
Yêu lúc học sinh rất khác: Vô tư, hồn nhiên, yêu 2 năm chỉ dám nắm tay và đôi khi là ôm nhau, chứ chưa biết hôn là gì, cùng đi học, đi về, thi thoảng rủ nhau đi chơi, vậy là thành 1 đôi.
Yêu lúc sinh viên cũng khác: 2 đứa lên Hà Nội học, lạ nước lạ cái nhưng chúng mình luôn động viên nhau cố gắng khi đi học xa nhà, thi thoảng cùng nấu cơm, cùng đi làm thêm, đi học thêm, tìm nhà trọ, rồi khám phá mọi ngõ ngách của Hà Nội, những món ăn của 36 phố phường, có những trải nghiệm mà nếu chỉ ở quê mình sẽ ko bao giờ có được.
Yêu lúc ra trường lại khác: 2 đứa bắt đầu có ít thời gian dành cho nhau hơn mà thay vì đó là công việc, bạn ấy cũng bận, làm cả ngày, cả tối, có khi là cả đêm, bạn ấy muốn chúng mình có 1 quãng thời gian làm quen với cuộc sống sau khi ra trường, cân bằng giữa công việc và chuyện tình cảm, ổn định…rồi mới lấy mình. Mình cũng vậy, cũng ko muốn là ra trường cái lấy nhau luôn vì cuộc sống mỗi lúc mỗi khác, cần làm quen, thích nghi với cuộc sống sau khi ra trường đi làm kiếm tiền…
Mọi thứ theo kế hoạch cho đến khi chúng mình phải rẽ sang 2 hướng đi khác nhau…Về phần mình, là con gái thứ 2, trên có 1 anh nhưng anh mình lại vào Nam sinh sống, học tập và làm việc, lập gia đình trong đó, cũng thi thoảng mới về nên bố mẹ luôn mong muốn mình ở gần bố mẹ, cũng 1 phần vì bố mẹ cũng có tuổi, bố mình cũng tiểu đường, mẹ thì cũng yếu…nên vừa muốn mình về nhà, làm việc gần nhà, ở với bố mẹ, sau này lấy chồng cũng lấy chồng gần và làm gần nhà…bố mẹ cũng nói với mình rất nhiều là nuôi con cái lớn cũng ko muốn con cái đi xa, còn 2 ông bà với nhau ở nhà…mình thì cũng thương bố mẹ, 1 phần cũng trách nhiệm nữa, bố mẹ còn khỏe thì ko sao chứ bố mẹ mình lại yếu nữa.
Còn về bạn ấy, thì công việc của bạn ấy lại cực kì phát triển ở Hà Nội, mặc dù bận nhưng con đường thăng tiến rộng mở, bố mẹ bạn ấy cũng đã mua nhà, bạn ấy tự mua xe để phục vụ công việc và bạn ấy cũng ko muốn về quê vì ở quê bạn ấy sẽ ko phát triển, bộc lộ được những kĩ năng của bản thân…muốn phát huy hết khả năng thì sẽ ở lại mà bạn ấy cũng nhất quyết như vậy…
Rồi cũng nhiều lý do, áp lực từ gia đình, áp lực từ công việc, áp lực từ các mối quan hệ xung quanh, chúng mình ko dành thời gian được cho nhau nữa, dần dần tình cảm rơi vào tình trạng “Nhạt dần”, chúng mình ko làm gì sai nhé, vẫn yêu nhưng nó chỉ nhạt, nguội đi thôi…
Để rồi cuối cùng sau từng ấy năm bên nhau rồi yêu nhau thêm 8 năm nữa, chúng mình chấp nhận dừng lại…mình thì về quê, làm công việc Nhà nước ở quê, cũng lo cho bố mẹ…còn bạn ấy thì bám trụ lại Hà Nội. Ngày chia tay là 1 ngày mùa Đông, mình chưa bao giờ cảm thấy thời tiết lại lạnh như vậy…lúc bạn ấy nói chia tay bạn ấy còn nói “Anh sẽ cắt mọi liên lạc với em, ko phải anh cạn tình, cạn nghĩa…mà anh muốn em cũng quên anh đi, có 1 cuộc sống mới hạnh phúc vì anh biết, chúng ta ko ai sai, chỉ là chúng ta chọn 2 con đường khác nhau”. Ngày hôm ấy chúng mình nói chuyện rất nhiều, chúng mình nhận ra yêu là 1 chuyện, nhưng để đi xa hơn, cưới nhau, lập gia đình lại là 1 chuyện rất khác, phải chung 1 con đường, các mối quan hệ xung quanh, là trách nhiệm của bản thân với nửa bên kia, với cả gia đình…
Chúng mình chia tay đến giờ cũng 8 năm, trong suốt 8 năm qua thì cũng thi thoảng có bạn bè nhắc về cậu ấy nhưng mình cũng coi như ko nghe gì, vì thật ra mình muốn là nếu có duyên gặp lại thì sẽ là 1 ngày mình tận mắt chứng kiến, tai nghe, cảm nhận được lời nói, hành động của cậu ấy chứ ko qua ai cả!
Và rồi tuần vừa rồi, chúng mình gặp lại nhau, chỉ đơn giản là mấy gia đình ngồi với nhau, bạn bè cấp 3 thôi thì bạn ấy cũng đến, có vợ và con đi cùng…Mình cũng vậy, cũng đã lấy chồng, có 2 bé trai sinh đôi. Ngồi mấy gia đình trò chuyện, chia sẻ thì mình thấy bây giờ bạn ấy cũng đã là phó giám đốc 1 công ty, cũng nhờ quan hệ và năng lực mà lên được vị trí đó, vợ thì xinh, con thì ngoan, ngoan lắm, 1 câu dạ, 2 câu vâng, 3 cảm ơn, 4 xin lỗi…nhìn đứa trẻ là mình có thể đoán được cách bố mẹ dạy con như nào rồi mà…Chợt mình thấy vui, thấy có cảm giác yên lòng…vì trước đó mặc dù chia tay nhưng thi thoảng trong thâm tâm, mình vẫn nghĩ về cậu ấy, chỉ thi thoảng thôi, vì dù sao cũng là mối tình kéo dài lâu vậy mà, ko biết cậu ấy ra sao, như nào, chia tay có tốt lên ko nhưng khoảnh khắc ấy, mình nhận ra, đôi khi chia tay ko phải là kết thúc, khi cánh cửa này khép lại, lại có 1 cánh cửa khác mở ra…và quan trọng nhất là, lựa chọn ngày ấy của chúng mình đều đúng!
Có lẽ cậu ấy cũng như mình, cũng đã hạnh phúc với lựa chọn của mình…
Facebook Comments