37314: Hơn 10 năm thanh xuân…
Mình và chồng quen nhau khi còn là học sinh. Anh hơn mình một tuổi. Những ngày đầu yêu nhau cũng ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Nhưng do hoàn cảnh gia đình anh (bố mẹ ly hôn), bố mẹ mình phản đối chuyện tình cảm này.
Yêu nhau được một năm, mình vào đại học và dọn đến ở cùng anh. Mình giấu bố mẹ suốt bốn năm yêu nhau, cho đến khi ra trường. Cuối cùng, bố mẹ cũng chấp nhận vì thực chất, nếu không đồng ý thì mình cũng không lấy ai khác. Khi bố mẹ đồng ý, mình chủ động bàn chuyện cưới. Chúng mình kết hôn khi mình 23 tuổi.
Sau một năm kế hoạch, mình có một cậu con trai. Chồng đi làm xa nhà, còn mình ở với ông bà ngoại để chăm con. Khi con hơn một tuổi, mình gửi con cho ông bà rồi lên ở cùng chồng và tìm việc. Nhưng không may, mình lại mang thai bé thứ hai.
Trước đây, khi vợ chồng xa nhau, tình cảm vẫn rất tốt. Chồng luôn nhắn tin, gọi điện hỏi han. Tối đi làm về, có hôm gọi điện với mình đến tận mấy tiếng đồng hồ. Nhưng kể từ khi mình mang thai bé thứ hai, chồng ham bia rượu, bóng đá, có khi cả tuần mới ăn cơm ở nhà một, hai bữa. Sau một thời gian, bố mẹ mình có can thiệp, và chồng đã thay đổi.
Thế nhưng, linh cảm mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Dù ngày nào mình cũng kiểm tra điện thoại của chồng, anh vẫn nhắn tin với người khác một cách giấu giếm. Bản thân mình là người hay ghen nên có hơi kiểm soát chồng, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh lại làm điều đó ngay lúc mình đang mang thai.
Khi mình phát hiện, anh thú nhận rằng chỉ là quen qua mạng, nhắn tin qua lại vì cảm giác mới mẻ. Anh xin lỗi và mong được sửa sai. Vì thương con, mình quyết định cho chồng một cơ hội.
Vài tháng sau, mình về quê sinh bé thứ hai. Hiện tại, bé mới hơn một tuổi. Nhưng chồng mình đã thay đổi hoàn toàn, không còn quan tâm vợ con như trước. Có ngày, anh không gọi điện hay nhắn tin lấy một lần. Mỗi lần về quê, mình đều thấy anh chặn thông báo cuộc gọi từ một người nào đó, thậm chí còn cài đặt tin nhắn ẩn.
Mình hỏi, nhưng anh luôn chối. Vợ chồng bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, và tiền lương anh gửi về cũng ít đi vì anh thường xuyên đi bia bọt, liên hoan.
Đỉnh điểm là dịp Tết vừa rồi, vợ chồng lại tranh cãi về tin nhắn ẩn và việc anh không gọi điện về cho vợ con. Từ đó, anh càng trở nên lạnh nhạt. Suốt mấy tháng nay, anh không hề hỏi han mình điều gì, chỉ toàn mình chủ động bắt chuyện. Thậm chí, anh chỉ hỏi về con, còn mình thì anh không quan tâm đến nữa.
Mình đã dẫn con lên để định quay lại đi làm, nhưng chồng không đồng ý. Sau đó, anh nói thẳng rằng giờ đây đã hết tình cảm với mình, muốn mình về quê chăm sóc con cái vì học hành trên thành phố quá đắt đỏ.
Mình không biết phải làm sao dù đã cố gắng níu kéo chồng. Vì mình còn yêu anh nhiều lắm, và mình cũng không muốn con cái chịu cảnh chia ly. Hơn ai hết, mình hiểu sự thiếu thốn tình thương mà chồng từng trải qua.
Hiện tại, công việc của anh đang phát triển tốt. Anh mới lên chức phó phòng nhưng giấu mình về lương thưởng, mãi đến lúc say rượu mình mới biết anh đã thăng chức.
Mình thật sự hoang mang. Khi gặp chuyện, mình tìm đến tử vi, kinh dịch, chỉ tay với hy vọng tìm thấy ánh sáng, nhưng tất cả đều bảo rằng năm sau vợ chồng mình sẽ ly hôn.
Phải chăng vì sinh hai đứa con mà anh không đồng hành chăm sóc nên dần xa cách? Anh nói rằng sẽ cố gắng đến lúc nào hay lúc đó, vì giờ đây anh đã hết tình cảm với mình. Hai vợ chồng như hai người xa lạ, gọi điện cũng chẳng nói với nhau lời nào. Nhưng khi ở cùng, anh vẫn gần gũi như trước, khiến mình cứ nghĩ rằng do xa nhau nên tình cảm nguội lạnh.
Thế nhưng, dịp nghỉ lễ vừa rồi, mình phát hiện anh có đi hát karaoke tay vịn và đêm đó không về nhà.
Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
Mình đau lắm, nhưng vẫn không thể buông tay.
Hai đứa con còn quá nhỏ, tương lai của chúng sẽ đi về đâu?
Bản thân mình lụy tình, không dứt ra nổi, dù nhiều lúc cũng tự động viên bản thân phải mạnh mẽ lên.
Facebook Comments