Hôm nay mình quyết định ly hôn.
Mình kém anh 5 tuổi, anh đang là nhân viên cho một công ty nhỏ, lương tháng dao động 6 đến 10 triệu. Mình thì từ khi cưới rồi sinh em bé khi dịch, đến bây giờ bé cũng đã gần 1,5 tuổi. Mình đang có dự định đi làm lại thì con đi nhà trẻ ốm liên miên nên lại hoãn.
Người ngoài trông vào thấy chúng mình vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đằng sau sự vui vẻ ấy là sự chịu đựng và nhẫn nhịn. Cho đến ngày hôm nay mình tức nước vỡ bờ, không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, mình không biết tâm sự với ai để vơi đi, mình quyết định ly hôn.
Anh trước đây chơi bời, trai gái…. Sau khi cưới đã có một vài lần anh đi nhậu với bạn thâu đêm, đi bar, pub ngay cả khi mình đang bầu hay sinh được vài tháng. Chúng mình cãi nhau, rồi anh xin lỗi, mình bỏ qua rồi lại tiếp tục.
Đến khi mình bị covid, ốm liên tục, anh bắt đầu khó chịu ra mặt, tỏ thái độ không hài lòng, luôn hỏi mình những câu vô tri: “Sao lại ốm?” “Ở nhà chẳng làm gì cũng ốm?” Mình nhờ mua thuốc thì anh bảo: “Xe ở dưới kia tự mà mua”, cháo cũng tự nấu :))) Đáng nhẽ mình nên bỏ quách đi cho xong, nhưng mình lại yếu lòng. Lần này rồi lại lần khác, rất nhiều chuyện xảy ra.
Chuyện mình đi làm ở đâu anh cũng không hài lòng, anh luôn muốn đặt mình trong tầm mắt anh. Mình không muốn thì lại quay ra cãi nhau.
Cho đến hôm nay, ngay bây giờ, mình đang sốt 38 độ, nhờ anh mua thuốc về nhưng mình đã thiếp đi mất. Anh lôi mình dậy anh nói không ra cái gì. Mình bảo mình đang ốm, anh bảo: “Ốm cái gì, ở nhà có làm cái gì đâu mà ốm?” “Thuốc tao mua về kia không cảm ơn được một câu, tao đi làm về còn phải đi mua thuốc cho mày đấy”. Tự nhiên nước mắt mình trào ra. Giây phút ấy mình nhận ra sự nhẫn nhịn bấy lâu nay là để nhận lại như thế này sao, đời này mình lấy nhầm chồng rồi.
Chúng mình cãi nhau rất to, lương anh chuyển cho mình mình cũng đã chuyển cho anh. Ngày mai anh chỉ còn là bố của con mình mà thôi. Mình sai ngay từ đầu rồi, sai vì đặt nhầm yêu thương, sai vì đã lấy anh, sai vì đã không buông tay nhau sớm hơn. Cuộc hôn nhân này mình lãi một cậu con trai đáng yêu đã là hạnh phúc lắm rồi.
Em tha thứ hết những tổn thương anh gây ra cho em, tha thứ cho những lần đay nghiến vì hết tiền cho anh tiêu, tha thứ cho những hành động, những câu nói, tha thứ cho cuộc hôn nhân này. Em mệt rồi…
Facebook Comments