Mình có nên ly hôn?
Câu hỏi mình đã hỏi bao người rồi. Người khuyên dừng lại, người khuyên nhẫn nhịn, mình thì không biết phải làm sao?
Mình và anh cưới nhau vì thời điểm đó cả hai cần nhau và đều muốn có gia đình nhỏ.
Kết hôn rồi cuộc sống chẳng hề giản đơn. Hai vợ chồng công chức với đồng lương bèo bọt chưa tới 10 triệu. Chỉ riêng tiền thuê nhà đã mất 4 triệu rồi. Hai đứa con nhỏ và đủ mọi chi phí đội lên đầu khiến chúng mình cãi nhau tới lui cũng chỉ quanh quẩn hai chữ tiền tiền.
Sinh con xong mình muốn về bên ngoại nhưng anh bắt mình về nội. Lương công chức ít ỏi, mình nghỉ sinh bảo hiểm thai sản chi trả sau. Mọi người hỏi thăm mình có đưa tiền gửi ông bà sinh hoạt nhưng ông bà không cầm. Đến khi cãi nhau, bố chồng mỉa mai mình là của nợ.
Bố mẹ anh hiểu sai về mình. Anh bênh mẹ, đánh chửi mình và nói rằng dù mẹ anh có sai thì cũng vẫn luôn luôn đúng.
Mình đi học thêm nói 4 giờ tan học em về nhưng 4 giờ vẫn chưa học xong. Anh gọi bắt phải về trong 30 phút vì nhà phải có nề nếp. Nhưng anh ngồi uống bia đến 12 giờ đêm với bạn, mình gọi về làm ầm lên thì lại cho rằng mình hại chồng, làm xấu mặt chồng.
Vợ chồng cùng chung cơ quan mình cũng không nhờ anh giúp. Làm việc có sai sót anh có nói đỡ cho vợ vài câu thì cãi nhau anh sẽ bảo mình rằng “Chó còn biết ơn chứ loại mày vô ơn, tao nói đỡ cho mày”.
Với anh, sự nghiệp quan trọng hơn gia đình. Anh có thể để mặc mẹ con mình tự ôm nhau vào viện cấp cứu còn anh đi chuyển nhà, kê đồ giúp bạn vì hôm nay bạn anh dọn đồ về nhà mới.
Vợ chồng mình khắc khẩu nên chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau. Đến giờ cũng không nhớ chúng mình đánh nhau, chửi nhau, xúc phạm nhau biết bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng lần nào cãi nhau anh cũng nói nhà là nhà anh thuê rồi đuổi mình cút khỏi nhà. Đối với mình, những tổn thương đó sẽ không bao giờ lành lại được mà luôn nhức nhối trong tim.
Giờ anh cũng đã mở trung tâm dạy thêm thu nhập gấp vài lần lương công chức. Mình cũng bán hàng online làm nghề tay trái dù chưa quá giàu nhưng tiền mình làm ra đủ nuôi sống mình và 2 con.
Trong lòng mình luôn nghĩ 1 ngày nào đó nhất định mình sẽ rời xa người đàn ông bạc bẽo này. Mình có 2 con nhỏ, 1 trai, 1 gái. Hai đứa là nguồn sống của mình. Nếu giờ ly hôn, bố mẹ đẻ mình sẽ đau lòng biết mấy, nếu giờ ly hôn 2 đứa con sẽ tan đàn xẻ nghé, sẽ thiếu thốn tình cảm, sẽ tủi thân, sẽ mặc cảm với xã hội. Mình nghĩ rằng mình sẽ cố gắng chịu đựng cho tới ngày bố mẹ mình già yếu rồi mất đi để không phải chứng kiến cảnh mình ly hôn, các cháu của ông bà sẽ thiệt thòi mà sinh bệnh, chờ cho tới ngày 2 con mình trưởng thành rồi mới rời xa người đàn ông này. Nhưng cứ nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo thì mình lại ngạt thở vô cùng.
Facebook Comments