Hít drama của người khác thì vui, chứ dính vào một cái drama trời ơi đất hỡi thì dù chỉ ngắn vài tháng cũng làm mình tởn tới già…
Vài năm trước khi mình còn đang đi làm thì có xảy ra một chuyện như này. Công ty mình có tuyển vào một bé nhân viên kiểu mới ra trường đi làm không lâu (mình gọi là “em ấy” nhé). Em ấy có vẻ rất đáng yêu, hoạt bát, cả phòng ai cũng quý. Mình ban đầu cũng có thiện cảm, thường xuyên cùng nhau đi ăn trưa. Trong văn phòng các bạn nam thường hay ngó nghiêng hỏi han vì thực sự là em rất xinh, nhưng bé ấy công khai là có bạn trai rồi và đang yêu xa, còn hay được bạn trai tặng đồ ship đến văn phòng nên cả công ty ai cũng biết “hoa có chủ”.
Công việc khá áp lực và căng thẳng, em ấy mới đến nên chưa quen. Bỗng một hôm bạn nam đồng nghiệp ngồi gần mình gợi ý bảo: “Hình như dạo này công việc căng thẳng quá, thấy bạn ấy không được vui, sao chị không rủ bạn ấy đi chơi?”. Mình cũng ậm ừ vì trong phòng thì bé ấy hay dính với mình nhất.
Nghĩ ra ngoài chơi cũng được, thế là tối ấy mình sang phòng hẹn ẻm ra ngoài đi dạo. Ẻm nói muốn đi ăn, xong bảo là có nhắn tin hẹn cả bạn nam kia nữa, mình bảo: “Ủa, tưởng có mình với ẻm thôi, hai đứa con gái với một bạn nam đi dạo thì kỳ lắm”. Xong ẻm nói bạn đó dắt bạn đi cùng (cũng là một bạn nam đồng nghiệp). Toàn bộ là họ nhắn tin hẹn nhau, mình không biết trước. Thôi thì ra ngoài rồi thì đi ăn vậy. Ra đến quán ăn (chỗ này ngoài bờ biển ạ), em ấy kêu mùi nước biển tanh nên bọn mình đổi chỗ quanh khu vực quán ba lần.
Trong bữa trên bàn có đĩa cơm chiên, em xới cơm ra chén riêng của ẻm, ăn được một nửa thì khều bạn nam đồng nghiệp kia kêu “đồ nhiều quá em ăn không hết”, và bạn nam kia rất tự nhiên đón lấy cái chén cơm thừa vốn là của em ấy ăn nốt ạ. Mình bị sốc văn hóa tại chỗ, ở nhà mình có anh em ruột cũng không bao giờ ăn như thế. Mình nghĩ bụng: “Thôi đúng là bị lợi dụng kéo đi để hẹn đôi biến thành hẹn nhóm rồi” (văn phòng, ký túc xá và quán ăn khá gần, có lẽ đi đôi sợ bị nhìn thấy). Lúc đó mình cũng có người yêu ạ (mình yêu xa), ngồi ăn bữa cơm ngập “cơm chó”, bạn nam gắp đồ cho em, bóc tôm cho em, thanh toán xong trên đường về massage vai cho em ấy… còn em ấy từ đầu đến cuối chỉ hưởng thụ sự chăm sóc, và cười ngọt ngào lộ răng khểnh.
Sau khi về mình cũng có nói với em ấy rằng: “Bạn nam đó thể hiện thích em đó” và em cười hồn nhiên trả lời: “Dạ chị hiểu nhầm rồi, bọn em là bạn bè mà”. Lúc nghe xong thì mình cũng nhận ra vai của ẻm. Bất kể công việc hay tình cảm ẻm luôn chọn cho mình vị thế yếu. Trong công việc là người chưa có kinh nghiệm làm việc cần anh chị đi trước dạy bảo, che chở, sếp bao dung. Trong tình cảm là người đơn thuần cần được quan tâm chăm sóc. Vị thế mà em chọn là yếu nhưng người được lợi luôn là em. Nụ cười và gương mặt đó khiến người đối diện quên đi em đã 26 tuổi, và em là gà chứ chẳng phải thóc.
Sau câu trả lời không thể hồn nhiên hơn ấy thì mình thôi không hỏi nữa, vì chẳng thể nào lay tỉnh một người đang giả vờ ngủ. Với tư cách một người cũng đang có người yêu và yêu xa giống ẻm mình thấy chướng cái kiểu tà lưa đó. Nên sau hai lần đi ăn trưa tiếp theo ở công ty thì mình không đi ăn cùng ẻm và bạn kia nữa. Mình không muốn trở thành kẻ đi cùng để hợp thức hóa mối quan hệ đôi của họ trước mặt người khác là một buổi tụ tập nhóm. Và drama đến với mình, em ấy tỏ ra bị tổn thương vì sự xa cách của mình, ẻm cùng bạn nam đó trở thành cặp đôi bạn bè trong sáng, thanh cao, còn mình được gắn mác đố kỵ. Mình bị đồn bạo lực lạnh với bé đó, rồi cũng có người đồn mình thích bạn nam kia và đố kỵ cách bạn nam kia đối xử với em. Cũng có người biết lý do, nói mập mờ “vậy là việc của họ liên quan gì đến mình” (lôi tôi làm bia chắn nói không liên quan trời). Cuối cùng thì đồn thì cứ đồn thôi, nếu không phải nói trước mặt mình thì mình chẳng đi thanh minh làm gì. Mình vẫn đảm bảo công việc, thân thiện với những người xung quanh, và tập trung làm hồ sơ du học (mục đích vào công ty của mình từ đầu chỉ là để gom tiền đi du học thôi ạ). Đương nhiên ngoài vài người chơi cùng em ấy xì xào sau lưng nói mình bạo lực lạnh ấy thì cũng có những người không tham gia, họ làm việc và cư xử với mình như bình thường và ủng hộ việc mình chỉ tập trung cho công việc.
Đối với bản thân mình lúc đó, im lặng và tập trung cho việc của mình là phương án tốt nhất mình có thể làm. Nếu đổi lại là mình bây giờ có lẽ mình sẽ đứng trước mặt hai người đó và dõng dạc nói: “Tình cảm và mối quan hệ của hai bạn là việc của hai bạn. Không liên quan đến tôi, đừng kéo tôi vào làm bia chắn, tôi có năng lực nhìn nhận sự việc một cách bình thường, đối với tôi ăn cơm thừa, và massage vai không phải là một hành động có thể làm với người khác giới không phải bạn trai. Tôi không ngu để cho người khác lợi dụng đâu”. Lúc đó mình đã không thể nói rõ ràng và ngầu như thế được, nhưng không sao, sau đó mấy tháng thì mình cũng nghỉ việc để đi du học. Đồng nghiệp và sếp chúc mừng cho con đường mới của mình. Nhẹ nhàng lánh xa những cái mình không cho là đúng đắn ấy, cứ để kệ cho cái “tam quan lệch lạc” đó theo họ cả đời, còn mình thì ngày càng bình tĩnh, và lý trí, bỏ ngoài tai lời ong tiếng ve để tập trung dồn sức cho mục tiêu cuộc đời. Với mình thế cũng đủ ngầu rồi.
Facebook Comments