Hôm nay, chúng mình thật sự chia tay rồi
Sau hơn 7 năm yêu nhau, chúng mình quyết định chia tay… chia tay vì gia đình anh không đồng ý.
Mình và anh từng học chung trường cấp ba ở quê. Dù khác lớp, nhưng chúng mình không quen nhau mãi cho đến khi lên đại học. Một lần tình cờ, chúng mình kết nối qua FB và bắt đầu nói chuyện. Sau một thời gian trò chuyện, chúng mình yêu nhau.
Anh là con trai cả, con trưởng, cháu đích tôn trong một gia đình ba đời độc đinh. Còn mình, hiện đang có công việc tốt ở Hà Nội, anh thì làm việc tại quê. Khi yêu nhau, anh mong mình về quê làm để gần nhà.
Mình nhất quyết không muốn về, anh thì nhất quyết về và mong mình sẽ về cùng. Sau nhiều lần tranh luận, mình đưa ra quyết định cuối cùng: Về quê và đúng thời điểm đó, anh cũng đưa mình về ra mắt gia đình. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, gia đình anh đã không thích mình, cho rằng gia đình mình không xứng với họ, rồi đánh giá mình thế này thế kia và bắt anh phải chia tay.
Nhưng họ đâu biết rằng, khi yêu anh, mình đã hy sinh rất nhiều từ bỏ công việc để về quê, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Thời gian gặp nhau cũng rất ít vì anh làm xa nhà, mà mỗi lần về, anh phải ưu tiên cho gia đình. Mình luôn hiểu cho anh và để anh lo việc gia đình trước.
Một bên tình, một bên hiếu cuối cùng, anh chọn chữ hiếu vì anh không còn cách nào khác. Chúng mình chia tay dù cả hai vẫn yêu nhau rất sâu đậm. Buổi chia tay thấm đẫm nước mắt, cả hai đều không nói nên lời.
Đến bây giờ, đã một năm trôi qua… Nếu ai hỏi mình liệu anh còn yêu mình không, mình không biết. Nhưng nếu hỏi mình có còn yêu anh không, mình sẽ nói là vẫn có. Và mình tin rằng, anh vẫn còn yêu mình. Nhưng khi đứng giữa chữ hiếu và chữ tình, chúng mình đã chọn hiếu trước ưu tiên gia đình, bố mẹ, họ hàng lên hàng đầu.
Ngay khi biết gia đình anh buộc anh phải lựa chọn, mình chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày chúng mình sẽ chia tay như thế này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng một tháng… Mình hiểu, anh cũng chịu nhiều áp lực nên mới đưa ra quyết định như vậy.
Đúng là khi yêu, đôi khi chỉ là câu chuyện của hai người…của mình, của anh… Nhưng để đi xa hơn, để chung sống trọn đời, đó còn là chuyện của gia đình, họ hàng đôi bên, trách nhiệm của cả hai đối với gia đình nữa…Một lần nữa, chúc anh hạnh phúc và tìm được người con gái phù hợp với gia đình anh và bản thân anh để làm vợ.
Facebook Comments