Hành trình trở thành mẹ đơn thân.
Mình sắp làm mẹ đơn thân, sau bảy tháng kết hôn. Mọi chuyện đến khá nhanh — mình và chồng yêu rồi cưới nhau khi cùng làm trong một công ty. Mình có một gia đình đầy đủ, còn anh chỉ có mẹ, vì bố anh không nhận anh. Lúc biết có thai, mình vẫn cố gắng đi làm bình thường, dù cả chồng và mẹ chồng đều khuyên nghỉ để anh nuôi. Nhưng mình không muốn phụ thuộc, nên vẫn làm việc cho đến gần ngày sinh.
Ngày sinh con – mình sinh mổ, mẹ chồng chỉ lên viện được một lúc rồi về. Suốt bảy ngày mình nằm viện, tất cả đều nhờ vào mẹ đẻ. Chồng mình cũng chỉ ghé qua chốc lát, rồi lại bận việc. Sau khi ra viện, mình ở cữ bên nhà chồng một tháng – đó là quãng thời gian mình buồn và cô đơn nhất.
Mẹ chồng thì hay chê cháu khóc nhiều, ít bế bồng giúp. Mọi việc chăm con, dỗ con, mình đều tự lo hết. Mẹ mình thương con gái, tối nào cũng vào ngủ cùng để đỡ đần, sáng lại về đi làm. Chỉ được hai tuần thì mẹ mình bị mất ngủ vì quá mệt. Chồng thì đi làm, tối về mình vẫn phải vừa bế con vừa ăn cơm. Mẹ chồng nhìn thấy, hỏi anh sao không bế con cho vợ ăn, thì anh lạnh lùng nói: “Có mồm thì phải mở ra nhờ.” Câu nói đó, nhẹ mà đau. Mình cũng chẳng nhịn được, đáp lại: “Con của một mình tao à mà phải nhờ?”
Mẹ chồng lúc đó mới nói đỡ: “Đưa đây, mẹ bế cho mà ăn cơm.”
Rồi đến chuyện làm giấy tờ cho con, vì khi cưới mình chưa chuyển khẩu, đúng đợt sát nhập nên gặp nhiều rắc rối. Mỗi lần anh đi làm giấy tờ không được, là lại khó chịu, giận dỗi, rồi đổ lên đầu mình. Cuối cùng, mình tự quyết định đi làm và đã tự hoàn thành được.
Sau đó, bố mẹ mình thương con cháu nên xin con về ngoại ở. Từ đó đến nay cũng đã 3–4 tháng rồi, anh không hề gọi điện, không về thăm con, cũng chẳng gửi một đồng chu cấp nào. Mình có nhắn tin, nói với anh rằng: “Đừng để con phải giống như anh – thiếu đi tình thương của bố.” Anh chỉ trả lời rằng anh không nghĩ sẽ như thế, nhưng rồi vẫn im lặng và làm đúng như vậy.
Bố mẹ mình xót cháu, khi bà nội có xuống thăm, bố mẹ mình cũng nói chuyện nhẹ nhàng về việc anh không quan tâm, không gửi tiền. Bà nội thì bảo chắc anh ngại. Nhưng sau hôm đó, mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Cuối cùng, bố mẹ mình phải gọi họ hàng bên anh xuống nói chuyện. Cũng không có gì gay gắt, chỉ mong anh thay đổi, thương con hơn. Bên nhà chồng có xin lỗi và hứa sẽ khuyên bảo anh, nhưng đến nay cũng đã vài tuần rồi – vẫn chẳng thấy gì tiến triển.
Chiếc xe máy mình đi làm ngày trước – bố mẹ mua cho – mình đã để lại cho anh đi làm. Đến giờ anh vẫn dùng xe đó, mà không một lời hỏi han hay gửi tiền cho con. Mình thực sự rất buồn.
Mình kể ra không phải để than thở, mà vì muốn chia sẻ thật lòng. Làm mẹ đơn thân – điều mình chưa bao giờ nghĩ tới – giờ lại là con đường mình phải bước. Mình chỉ mong có thể đủ mạnh mẽ, vừa làm cha vừa làm mẹ, để con mình không thiếu thốn tình yêu thương.
Facebook Comments