Cảm ơn chồng, may mắn đời mình là gặp người tin vào câu “mưa dầm thấm lâu”.
Bản thân mình 1m62, ngoại hình cũng xinh xắn, học tốt thế mà bị cắm sừng 3 lần: hồi cấp 2, đại học, sau này đi làm. Mất niềm tin vào tình yêu…chắc ai trong trường hợp mình cũng vậy thôi ^^
Anh thì cùng lớp đại học: 1m66 là hơi “thấp” với nam giới, da ngăm, hồi ấy hơi ốm nhiều lúc mình còn nghĩ là suy dinh dưỡng ấy, mọt sách học giỏi cận nặng, tóc tai cũng ko để ý, đôi khi đi học còn không chải. Tóm lại là hướng nội, ngại đám đông, không có tài cán ưu điểm gì ngoài hiền lành, chất phác và học giỏi. Xưa bị tỏ tình 2 lần đại học mình đều từ chối chỉ là bạn. Tất nhiên hồi ấy ai cũng thích 1 bạn ko đẹp trai, năng động thì phải có năng khiếu 1 chút.
Vậy mà suốt 4 năm đại học và 5 năm ra trường (không gặp mặt) anh vẫn quan tâm nhắn tin, gọi điện quan tâm mình, muốn cuộc sống mình luôn tốt, an ủi mình khi mình buồn, động viên khi mình có vấn đề gì đó, thậm chí còn đòi tặng quà (mình từ chối), hỗ trợ mình thắc mắc đi làm, cho lời khuyên định hướng chiến lược công việc hiệu quả.
Sau này thì mình cũng liều đồng ý làm bạn gái anh ấy (à đợt này đi làm rồi, anh cũng cải thiện ngoại hình nhiều, cũng biết ăn mặc hơn, nói chuyện, cởi mở hơn) sau thì chúng mình cưới, và giờ đã là gia đình thêm 2 con… anh vẫn ko ngừng cố gắng từng ngày, anh nói sẽ cố gắng vì mình vì các con, vậy thôi…
Hạnh phúc nhận ra ngày xưa, mấy cái hào nhoáng nhất thời: Trai đẹp, trai thể thao mạnh mẽ, trai âm nhạc lãng mạn, trai giàu,… không quý bằng có người yêu bạn thật lòng thì bạn sẽ rất giàu vì anh ấy đưa hết lương cho bạn, anh ấy đủ mạnh mẽ để chở che, đủ lãng mạng làm bạn bất ngờ.
Biết vậy từ đầu nên yêu trai tốt, tiếc thật lãng phí thời gian, cảm ơn anh người không thay lòng đổi dạ…
Facebook Comments