Hai năm trước, trong người mình còn đúng 2 nghìn.
Khoảng tầm này hai năm trước, năm 3 đại học, Hà Nội lúc ấy bắt đầu se lạnh. Người ta rủ nhau đi ăn ốc, uống trà sữa, còn mình nằm trong phòng trọ, trong người còn đúng 2 nghìn… Nghĩ lại mà thấy buồn cười, mà bật khóc luôn ấy. Hôm đó, mình ngủ từ sáng đến tối. Không phải vì thích ngủ đâu, mà vì thức sẽ đói. Tối hôm đấy, mình đói lắm rồi, mình lấy nốt gói mì tôm cuối cùng ra ăn, mà gói đó cũng hết hạn rồi ấy, rồi đi ngủ tiếp. Ngủ cho quên hết, cho qua ngày, qua cơn đói.
Từ năm 3 đại học là mình đã tự lo rồi. Không xin bố mẹ đồng nào nữa. Cái gì cũng tự gồng. Có lúc nghĩ “Ừ, lớn rồi, phải tự lập thôi”, nhưng càng tự lập lại càng thấy cô đơn. Cảm giác đó khó diễn tả… Thật ra mình không sợ cực, chỉ sợ… không ai biết là mình đang cố thế nào thôi.
Năm ngoái, mình mổ. Một mình đi viện. Tự làm hết, từ giấy tờ nhập viện đến thay quần áo, tiêm thuốc, ăn uống, rồi cả những đêm sốt mồ hôi đầm đìa nhưng run cầm cập đúng nghĩa (được 3 hôm mới biết là do kháng thuốc kháng sinh) mà chẳng có ai ngồi bên cạnh. Nhớ như trước khi mổ 1 hôm, mình phải nhờ bạn giả làm người nhà để khám trước khi mổ, vì không có người nhà thì không được. Xong tối hôm đấy, nằm trong phòng cấp cứu, mình đang truyền dịch, bỗng có bà kia bị sao ấy, tất cả bác sĩ đều chạy đến, giành giật sự sống đúng nghĩa luôn ý… Mình ở trên giường mình sợ mà mình khóc luôn… Khóc vì mình thấy cái cảnh đáng sợ như vậy, eo ơi thề sợ vô cùng….
Bố mẹ thì ở quê xa, lại chưa từng lên phố, không dám cho ông bà lên Hà Nội vì mình lại càng lo thêm. Nghĩ đến cảnh hai người ngồi xe mấy tiếng, lạc đường, rồi lo lắng cho mình… thôi, thấy mình tự chịu được, không sao. Mình sốt, mổ, rồi kháng kháng sinh, nằm viện 18 hôm, may là có các bạn sinh viên thực tập, thề các bạn đáng yêu vãi, quan tâm, lo lắng đúng nghĩa ấy. Hồi đấy trước khi mổ hay xin về trọ nằm, vì không quen môi trường, sáng sớm ra mấy đứa đã nhắn tin, dậy đi, vô truyền thuốc anh ơi… Rồi mua này mua kia giúp, thề nhớ mãi không quên được… May mắn hơn nữa là có vài cô chú cùng phòng thương lắm, giúp lấy này lấy kia, mua này mua nọ… Thỉnh thoảng có người bạn tới thăm, nhưng vẫn là mình mình nằm đó, nhìn trần nhà, nghe tiếng máy truyền dịch nhỏ từng giọt, lòng trống rỗng mà nước mắt cứ chảy.
Giờ nhớ lại, mình thấy mình cũng can đảm thiệt. Không hiểu sao lúc đó vẫn cười được, vẫn tự nhủ “Ổn mà, qua được hết thôi.” Từ cái ngày chỉ còn 2 nghìn, đến bây giờ có thể làm ra 10 triệu một tháng, không nhiều nhưng mới ra trường mình nghĩ vẫn ổn, dù vẫn nợ, vẫn thiếu, vẫn phải xoay từng đồng, nhưng mình biết, mình đã đi được xa lắm rồi.
Mỗi tháng mình vẫn phải trả nợ, trả góp, tiền trọ, điện nước, lặt vặt này nọ. Trả xong, nhìn ví còn chưa tới 1 triệu, mà vẫn phải sống đến ngày nhận lương sau. Mệt thật, nhưng vẫn phải cố. Mình không xin bố mẹ, không muốn ông bà biết mình khổ thế nào. Mình cứ âm thầm chịu, âm thầm xoay.
Có lúc nghĩ: “Sao ngày xưa kiếm 3 triệu vẫn thấy đủ, mà giờ 10 triệu lại thấy thiếu hoài?” Chắc tại càng lớn, càng có nhiều thứ phải lo, mà tiền thì chẳng bao giờ đủ.
Đôi khi mình cũng muốn có người thương, để có ai đó hỏi “Hôm nay mệt không?” Nhưng rồi mình lại thôi. Mình sợ, sợ người ta thấy mình chưa đủ ổn, sợ làm phiền, sợ mở lòng rồi bị bỏ lại. Có nhiều lý do lắm, khó nói lắm, mà chắc bạn hiểu. Có những vết thương trong lòng, chẳng cần ai đụng vào cũng thấy đau. Mình chưa sẵn sàng, nhưng mình cũng không đóng cửa trái tim mình. Vì mình biết, dù mệt, dù cô đơn, mình vẫn còn muốn yêu, muốn được thương, chỉ là chưa dám thôi.
Giờ mình vẫn đang sống, vẫn đi làm, vẫn cười như chưa từng khổ. Nhưng đôi khi, trong một buổi tối yên tĩnh, mình lại nhớ cái hôm còn đúng 2 nghìn đó, nhớ gói mì cuối cùng, nhớ cơn đói và giấc ngủ dài. Không phải để thương hại bản thân, mà để nhắc mình rằng:
Mình đã sống sót. Từ hôm đó đến hôm nay, mình vẫn còn ở đây. Bài tâm sự cũng hơi dài, nhưng dù sao nói ra cũng thấy nhẹ lòng…đôi khi cũng chẳng biết tâm sự với ai, viết lên đây có khi lại nhận được những lời động viên, sự đồng cảm, cũng cho mọi người thấy cuộc sống của 1 người như mình.
Facebook Comments