37325: Mình là một người con trai đang thực sự rơi vào một giai đoạn khó khăn nhất của tuổi trẻ.
Bạn gái mình đang là sinh viên năm 3. Nhưng mình khác với cô ấy, mình đã đi làm từ sớm để tự lo cho bản thân. Mình không giàu, nhưng đủ sống và đủ lo cho cô ấy nếu cần. Tụi mình quen nhau đã gần 2 năm, tình cảm rất thật, và rồi chuyện ngoài ý muốn xảy ra: cô ấy có thai ngoài ý muốn.
Ngay khi biết tin, mình sốc thật. Cô ấy đã khóc rất nhiều. Nhưng mình không chạy trốn. Mình ngồi lại với cô ấy, nói mình sẽ có trách nhiệm, sẽ ở bên, sẽ làm tất cả để bảo vệ mẹ con cô ấy, dù sau này có cực khổ thế nào đi nữa.
Nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy nói thương bố mẹ – ba năm nay bố mẹ đã vất vả nuôi cô ăn học, giờ mà sinh con thì coi như tất cả đổ vỡ. Cô ấy bảo không muốn khiến bố mẹ thất vọng, không muốn phá hủy tương lai. Dù mình có năn nỉ, khuyên nhủ, nói rằng mình sẽ gánh phần khó về mình, cô ấy vẫn dứt khoát muốn từ bỏ đứa bé.
Mình hiểu cho cô ấy. Hiểu sự sợ hãi, áp lực, và cả tình thương dành cho cha mẹ. Nhưng mình vẫn rất đau. Thật sự đau. Bởi vì mình muốn làm cha. Mình muốn giữ đứa con này, muốn bắt đầu một hành trình dù gian nan nhưng đầy ý nghĩa. Nhưng mình bất lực, vì quyết định cuối cùng không nằm ở mình.
Mình viết ra đây không để than thở hay đổ lỗi. Mình chỉ thấy trống rỗng, thấy mọi hy vọng vụn vỡ. Nếu có ai từng trải qua cảm giác bất lực như mình lúc này, cho mình xin một lời chia sẻ. Mình không biết mình nên làm gì nữa.
Cảm ơn mọi người đã đọc…..
Facebook Comments