Gia đình mình ngày trước cũng không hạnh phúc gì khi mà bố mẹ mình cãi vã, “combat” nhau như cơm bữa. Vài tuần cãi nhau trận nhỏ, vài tháng đánh nhau trận lớn đến nỗi mà bát đĩa thi thoảng thiếu không có mà ăn. Mình thương mẹ mình lắm, làm ngày làm đêm để có tiền cho 4 anh em mình ăn học. Còn bố mình bình thường thì tốt tính nhưng rượu vào là biến thành con người khác: nóng nảy, cục cằn và giỏi phá hoại.
Chán cảnh gia đình nên mình cũng quyết tâm học hành thoát khỏi đó càng sớm càng tốt. Lên đại học cũng tự lo toan tiền ăn tiền học, phần vì gia đình không có điều kiện, phần mình lúc đó cũng cãi lại bố mẹ tự con lo ăn học được, không cần bố mẹ lo. Lên Hà Nội việc đầu tiên là đi tìm việc làm rồi nhập học sau. Công việc đầu tiên đó là phục vụ quán cà phê rồi đến gia sư, phát tờ rơi, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên sale… Nói chung cũng làm nhiều công việc để kiếm tiền nuôi thân và đóng học chỉ cần ko phạm pháp là mình làm, ko ngại khó khăn, vất vả…
Cái cảm giác tự lực một mình ở Hà Nội không có ai bên cạnh mệt mỏi và nhiều lúc chán lắm. Nhiều đêm tự khóc thầm và thấy tủi thân, cùng là con nhưng những đứa em mình được bố mẹ quan tâm hơn, còn mình thì như con ghẻ. Khi nào nhà có việc thì bố mẹ mình gọi cho mình được cuộc điện thoại, còn thì hầu như không. Đến giờ bố mẹ mình cũng không biết mình làm gì, ở nơi nào Hà Nội.
Ra trường đi làm về công nghệ, cũng có duyên thu nhập khá nhưng chưa bao giờ tiết kiệm được gì vì mình gánh trên lưng gia đình tỷ tấn, triệu tấn, vạn tấn:
– Trả nợ cho em: Vì nó cờ bạc rồi vay xã hội đen. Lúc đó là năm thứ 3, nó vay bọn cầm đồ 30 triệu mà lãi là 5.000 đồng/ngày, có khoản 10k/1 ngày. Cũng cố gắng vay bạn bè để trả nợ cho nó. Nhưng sau đó nó vẫn dặt dẹo mình tiền nhà, tiền ăn, tiền xe…
– Bố đi viện: Đợt ấy bố không có bảo hiểm y tế nên thành ra rất tốn. Tất cả chỉ vì rượu gây ra thôi. Đi viện vài lần rồi nhưng không sợ, giờ vẫn rượu, bia. Năm đó là năm thứ 4, chưa trả hết nợ cho thằng kia rồi đến bố đi viện nợ thêm nợ. Lúc này trong sổ mình ghi chép nợ 60 triệu.
– Nợ từ trên trời rơi xuống: Khi mình ra trường đi làm trả hết được nợ, tưởng là thanh thản thì ở nhà ông bà chơi hụi rồi người ta bùng, thế là tiền vay người khác lại mang nợ. Số nợ lần này cũng có kém gì đâu, 100 triệu với lãi suất là 4%/tháng. Trắng tay tập 3.
– Thằng em trời đánh: Sau năm nữa thì mình cũng cố gắng trả hết nợ nần cho bố mẹ nhưng đời đâu là mơ. Thằng em làm thêm phát, báo nợ 200 triệu nữa vì tham gia đa cấp. Lần này mình bất lực luôn và từ bỏ, không gánh được nữa.
– Con bé út: Lên cấp 3 đi xe máy gây tai nạn, nhà người ta bắt đền và cuối cùng chính mình lại gánh nốt khoản bồi thường 150 triệu. Chưa hết cấp 3 thì nó nhẵng đi lấy chồng.
Đó, câu chuyện của mình gọn gọn nó có vậy thôi, chưa kể đợt dịch, chưa kể những thời kỳ kinh tế khó khăn, còn tiếp nhưng chưa biết điều bất ngờ gì sẽ xảy ra nữa. Mình tự nhủ cuộc sống có số mà chưa đến lúc mình đỏ thôi.
Chắc đỏ nhất là có bạn người yêu biết chia sẻ và động viên bên cạnh…thế lên cố lên các bạn à, cuộc sống này nhiều thử thách, càng cho mình bản lĩnh để vượt qua, dần trở thành 1 phiên bản tốt hơn của chính mình…
Facebook Comments