Em từng yêu 3 người.
Người thứ nhất: con nhà có điều kiện, bố mẹ làm nhà nước, nhà xe đầy đủ. Nhưng tất cả đều là của bố mẹ. Anh được chiều từ bé, không có ý chí, đi làm cũng nhờ bố mẹ lo. Ở bên anh, em thấy tương lai mình giống như… làm dâu là chính. Thế là chia tay.
Người thứ hai: một anh đàn ông trưởng thành, làm chủ nhà hàng, hiểu biết, từng trải, chiều em, dạy em nhiều thứ. Nhưng anh gia trưởng, hay ghen, lại từng có gia đình và con riêng. Em cũng có tình cảm, nhưng trong lòng luôn thấy không an toàn. Em biết kiểu đàn ông này… yêu thì được, lấy thì khó. Nên em cũng dừng.
Người thứ ba: không quá nổi bật. Là kỹ sư, từng đi Nhật, hiền, chăm chỉ. Đi làm được bao nhiêu đưa hết cho vợ. Có nhà, có xe, sống rõ ràng. Nghe thì không “hấp dẫn” như hai người trước nhưng ở bên lại thấy bình yên. Trước khi cưới, tụi em thẳng thắn với nhau:
“Cưới xong vài năm rồi hãy sinh con. Nếu không hợp còn có đường lui.” Nghe thì hơi thực dụng… nhưng là trách nhiệm. 4 năm sống chung, tụi em mới quyết định có em bé. Và đến giờ, em có thể nói: mình đang hạnh phúc. Em nhận ra một điều rất đơn giản:
Người yêu có thể chọn bằng cảm xúc
Nhưng chồng thì phải chọn bằng lý trí
Đừng chọn người khiến bạn phải lo lắng, phải gồng lên, phải chịu đựng.
Hãy chọn người khiến bạn thấy cuộc sống… dễ thở hơn. Vì hôn nhân không phải là câu chuyện yêu ai nhiều nhất, mà là sống với ai lâu dài mà vẫn thấy ổn.
Chị em ạ, chọn đúng người… quan trọng hơn yêu đúng người rất nhiều.
Facebook Comments