Có ai đi nước ngoài rồi suốt ngày phải trả nợ ở VN như mình không?
Mình cựu sinh viên, đi học thạc sĩ nước ngoài, làm việc ở nước ngoài rồi thì gia đình coi việc mình phải gánh nợ là việc đương nhiên, là việc mình phải làm…
Mình có một đứa em trai, vì đứa em này mà mình hiểu ‘tán gia bại sản’ nó thực sự như thế nào. Tất cả mọi thứ bố mẹ có, bố mẹ bán tất cả để ‘cứu’ em mình khỏi món nợ xã hội đen. Nếu nó học kém, không thông minh, vay một vài lần thì còn coi như đen đủi, nhưng nó chỉ coi gia đình như cái máy rút tiền. Việc nó ăn chơi phá phách kéo dài hơn chục năm. Nợ của nó, nó nghiễm nhiên coi đó là món nợ và trách nhiệm của cả gia đình. Nó chỉ trả lời ráo hoảnh một câu: Con nợ nhiều lắm, con không có tiền.
Bố mẹ bán hết nhà cửa cho nó, thậm chí đặt cả sổ lương hưu để vay tiền cho nó. Giờ hai ông bà sống như chết. Tiền ăn hằng ngày còn phải đi vay. Ông bà cầu xin mình lấy lại ngôi nhà, cho bố mẹ chỗ tránh mưa nắng.
Ngôi nhà của bố mẹ mình không đủ khả năng lấy lại, vì hai vợ chồng đã mua căn chung cư trả góp trước đó. Mình chỉ giúp được ông bà tiền sinh hoạt. Giờ bố mẹ trách là có tiền mà không giúp đỡ gia đình. Điều làm mình đau khổ nhất là kể cả sau khi mình kể rõ tình hình tài chính của mình, bố mẹ vẫn trách. Bố mẹ còn nói mình bất tài, không kiếm được tiền. Bố mẹ muốn mình bán nhà của hai vợ chồng để giúp ông bà.
Ai ở cùng hoàn cảnh cho mình lời khuyên đi. Chứ thực sự mình chán lắm rồi.
Facebook Comments